Như HLV Hữu Thắng thừa nhận sau trận đấu, kỹ chiến thuật, lối chơi hay chuyên môn không có ý nghĩa gì trong điều kiện thi đấu tệ như thế và đấu pháp duy nhất ông quán triệt các cầu thủ là tìm mọi cách đưa bóng hướng lên phía trên, không được quay về cầu môn nhà. Mưa lớn trước trận đấu khiến sân Thống Nhất ngập nước và trọng tài vẫn quyết định bóng lăn đúng giờ, thế nên đó không phải bóng đá, khi việc khó nhất với các cầu thủ là đá quả bóng đi xa và quá nhiều tình huống khôi hài xuất hiện, trong sự ngao khán của khán giả.
Cả hiệp 1 không có gì để nói, ngoài pha bóng may mắn đầu trận khi vũng nước trên vạch cầu môn cứu một bàn thua trông thấy cho U22 Việt Nam khi bóng đi dừng lại ngay trước cầu môn trống và tình huống bóng bật đến chân Đức Chinh trong vòng cấm rồi tiền đạo này sút tung lưới giúp các cầu thủ áo trắng có lợi thế. Thực sự, trận đấu với Timor Leste của U22 Việt Nam chỉ có khoảng 20 phút đáng xem, đáng nói. Nó cô đọng trong đúng 3 khoảnh khắc với 3 cái tên nhưng có thể khiến người xem thỏa mãn cảm xúc.
Đó là tình huống Công Phượng với pha xử lý làm nên thương hiệu của tiền đạo này, khi qua người rồi dứt điểm chìm tung lưới nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng của cá nhân Phượng giúp cầu thủ được coi là ngôi sao sáng nhất của U22 Việt Nam giải tỏa áp lực bản thân cũng như khiến khán giả “sướng mắt”. Và nó là kết quả của một pha đá phạt dàn xếp hay, là sản phẩm của việc tập luyện và có “bài vở” rõ ràng, khi Quang Hải vừa vào sân được giao luôn trách nhiệm đá quả phạt góc, còn một mình Công Phượng lùi xa khỏi khu vực cầu môn.
Những pha xử lý, mất bóng và cách chơi bất hợp lý kéo theo những tiếng la ó của khán giả, Công Phượng là nỗi thất vọng, nhưng ở thời điểm U22 Việt Nam cần bàn thắng để cởi nút thắt của trận đấu, tiền đạo này đã lên tiếng. Nó đến từ sự thay đổi của chính Phượng, khi Quang Hải xuất hiện trên sân để rồi ngay lập tức mang đến sự khác biệt, không chỉ bởi hiệu quả mà còn là cách chơi bóng rất cảm xúc khiến khán giả liên tục phải vỗ tay.
Bộ đôi của U19 Việt Nam ngày nào với những pha cầm bóng, phối hợp mà tình huống đập nhả nhuần nhuyễn vào tận vòng cấm rồi Công Phượng tinh quái ngã khi hậu vệ khẽ chạm vào người dẫn đến quả penalty và tỉ số được nâng lên 3-0 chính là khoảnh khắc của cả trận đấu, bởi cái hay và cái đẹp. Nó “cứu” cả một trận đấu nhạt nhẽo, khôi hài diễn ra trong điều kiện thi đấu tồi tệ mà U22 Việt Nam không có cơ hội chơi bóng và không thể hiện được gì nhiều trước một đối thủ yếu kém hơn hẳn. Nó cũng tạo cảm hứng để tiền vệ Tuấn Anh thêm một lần nữa khiến tất cả phải nhắc, phải nhớ đến mình với khoảnh khắc qua người điệu nghệ rồi dứt điểm tung lưới trong sự vỡ òa của khán giả.
Tỉ số hài lòng
Tỉ số 4-0 đủ để U22 Việt Nam hài lòng khi mục tiêu là có nhiều bàn thắng để so chỉ số phụ, nhưng quan trọng hơn, chỉ cần vài tình huống trong một trận đấu “không phải là bóng đá”, HLV Hữu Thắng đã đưa ra được câu trả lời của mình. Đó là điều giá trị và ý nghĩa của một trận đấu khiến ông thầy của U22 Việt Nam tự hào nhất là đội có thể “đá cho dân thương”.
Chiến thắng Timor Leste là điều nghiễm nhiên với U22 Việt Nam và chiến thắng đó có dấu ấn của những nhân tố quan trọng nhất, trong đó có HLV Hữu Thắng. Thế là đủ, khi có thể đánh thức cảm xúc của khán giả và gây dựng cơ sở cho sự tin tưởng với một tập thể như U22 Việt Nam, chỉ với vài khoảnh khắc.