Cái thời mà Long An nổi tiếng là đội bóng miền Tây dễ dãi và hay cả tin, nên lãnh đạo có “đá trên bàn” cũng luôn “dưới cơ” nhiều đội khác.
Sang thời tỉnh ủy Long An giao đội bóng cho bầu Thắng của Gạch Đồng Tâm thì Long An khá hơn về cơ chế, nhưng vẫn là đội bóng ít được lòng trọng tài. Bằng chứng là có lần bầu Thắng ngã ngửa khi Gạch - Gỗ đá với nhau mà giờ chót bị đổi trọng tài rồi bị “giết” bằng quả 11m trong giai đoạn cao trào.
Giới bóng đá đến giờ nhiều người vẫn khẳng định bầu Thắng là ông bầu hiếm hoi không ủng hộ và cũng không lờ đi cho cấp dưới quan hệ với trọng tài. Ông này không tuyên bố hùng hổ kiểu bầu Kiên là “một đồng cũng không chi cho trọng tài”, nhưng độ thật và tin tưởng về việc không “đi đêm” với trọng tài thì Long An đứng hàng đầu.
Sau này khi bầu Thắng không quản lý đội Long An nữa thì đội bóng này vẫn một mình một kênh, dù nhìn sang hàng xóm hay những đội bóng cùng vùng miền, cứ thấy cái kiểu mời HLV là biết họ cần giải quyết cái khâu làm sao để không bị trọng tài làm khó.
Long An khi còn HLV Calisto thì ông thầy này rất hay “bẻ” trọng tài bằng lý lẽ riêng của mình, nhưng bây giờ thì những người kế nhiệm ông Calisto hay chịu trận hoặc năn nỉ cầu thủ mình đừng phản ứng để không “ăn đòn” như hồi đầu mùa trên sân Thống Nhất.
Hiểu về Long An giờ trong các quan chức ở VPF chắc chỉ có ông Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Cao Văn Chóng, nhưng hai ông này nhiều lúc cũng chịu trận trong cuộc chơi phức tạp.
Thế nên mới có vụ HLV Minh Phương trải lòng vì đội đã sắp xuống hạng lại còn bị ép. Nó khác hẳn với kiểu bầu Thắng hồi nắm đội bóng vẫn hay nói yếu thì xuống, khi nào đủ lực thì lên.