Khi tuyển Việt Nam đá trên sân đội tuyển Lào ở trận ra quân, nhiều người chê mặt sân quá xấu, ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng rồi sau đó, nhìn lại mặt sân Mỹ Đình thì đúng là những ai chỉ trích sân bóng của đội tuyển Lào lại “nợ họ một lời xin lỗi”.
Thôi thì mùa đông, thời tiết hanh khô và khắc nghiệt khiến cỏ không thể xanh mướt như mong muốn. Chỉ cố gắng bảo dưỡng, chăm sóc tốt nhất có thể.
Cái khung thành, đột nhiên, trở thành mối quan tâm đặc biệt sau sự cố xà ngang bị bật lên ở trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund. Giờ thì người ta chăm sóc nó thật kỹ lưỡng, dù thừa biết rằng, đó là tình huống bất ngờ và khó lặp lại - vì Đông Nam Á cũng chẳng có mấy thủ môn cao 1m90 và đủ sức như Marcel Lotka để nhảy lên và đẩy bật ra ngoài.
Rồi chuyện gió thổi đổ cả cabin, dù cũng là chuyện khó lường, nằm ngoài dự tính, nhưng nó cũng góp phần vào câu chuyện cái tâm và cái tầm trong công tác chuẩn bị cho các sự kiện thể thao tại Việt Nam.
Đôi khi chi tiết là rất nhỏ, nhưng vấn đề (dễ bị suy diễn) rất lớn. Cái ốc vít khung thành chẳng đáng là bao, nhưng 1.000 cái (hoặc nhiều hơn thế) ở mỗi nơi khác lại không nhỏ. Và nếu dẫn đến hậu quả nào đó, người chịu trách nhiệm là ai?
Hay như ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 vừa qua chẳng hạn, ở cuộc đua marathon, ban tổ chức vẽ xuống đất những nét chữ nguệch ngoạc. Thậm chí còn không viết hẳn chữ “Xuất phát”. Và rồi, vận động viên về đến nơi nhưng vẫn chạy vì… không thấy vạch đích đâu…
Vẫn biết ban tổ chức nhiều việc, thời gian gấp gáp, nhưng sự kiện thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế mà không gắn vào đó tâm sức sẽ mất điểm hình ảnh. Tệ hơn, đôi khi, thiên nhiên lại làm lộ ra cả những chuyện đáng buồn phía sau…