Tôi yêu nước Pháp, có những gắn bó với văn hoá và lịch sử nước Pháp, và con gái tôi cũng ủng hộ đội tuyển của đất nước mà nó đã tiếp nhận nền giáo dục từ nhiều năm qua. Nhưng cho trận bán kết này, tôi lại quay sang ủng hộ Bỉ. Lý do duy nhất: Tôi thích những gì mà “Những con quỷ đỏ” đã làm được ở Mexico 1986.
Không thể quên được những trận đấu năm ấy mà những Pfaff, Van der Elst, Caulemans, Claessen, Vanden Berg và Scifo… đã tạo ra. Những cơn bão thực sự khi tấn công, sự khôn ngoan khi buộc đối phương rơi vào sự ngỡ ngàng vì bẫy việt vị quá khôn khéo, và cả những tranh cãi đã xảy ra sau khi 1 vị trọng tài Thuỵ Điển được cho là đã quá thiên vị Bỉ trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 của họ trước Liên Xô.
Ngày ấy, chúng ta mê Liên Xô. Liên Xô là số 1. Nhưng sau này, khi có YouTube, khi xem lại những gì đã xảy ra, ta hiểu rằng, trọng tài không hề bắt sai.
Vậy đó, lý do chỉ có thế. Nhưng người Bỉ không chỉ “phát minh” ra bẫy việt vị - như người Bỉ hay nói thế -mà họ còn tạo ra nhiều điều kỳ diệu nữa cho thế giới.
Họ vẽ, họ suy nghĩ, họ làm thơ và họ chơi bóng theo cách của riêng mình. Họ có Rubens, có Van Dyck. Họ có những nhân vật bất hủ như Tintin hay những tác phẩm trinh thám của Simenon. Họ có chocolate, bia Bỉ, có “Thằng bé tè” ở Brussels.
Họ sản sinh ra những gương mặt xuất sắc và toả sáng ở Mexico 1986, khi chỉ đầu hàng 1 Maradona quá xuất sắc ở bán kết và sau đó thua Papin bùng nổ ở trận tranh 3-4. Người dẫn dắt họ hồi đó là tên tuổi lớn, người có biệt danh “người hút xì gà” vì ông lúc nào cũng phì phèo 1 điếu xì gà lớn. Guy Thys đã dẫn dắt đội Bỉ chơi 1 trận để đời, khiến hệ thống thi đấu lừng danh của Lobanovsky sụp đổ.
Về bẫy việt vị, sau này ông bảo: “Tôi nghĩ ra việc dùng việt vị triệt ở trận đấu với Scotland vào năm 1978. Họ có những cầu thủ chơi bóng bổng, bóng dài cực hay. Thế là, khi họ chuẩn bị chuyền bóng, cả đội chúng tôi dâng lên. Và thế là họ sập bẫy”. Thực ra, Bỉ không sáng tạo ra bẫy việt vị. Họ chỉ sử dụng nó như 1 thứ vũ khí mạnh mẽ để tạo ra chiến thắng. Quả thật, khi không có phép thần, người ta phải dùng cái đầu.
Họ cũng có những con người đã tạo ra cả 1 cuộc cách mạng như Jean Marc Bosman, chàng cầu thủ vô danh kiểu David đã trở thành 1 tên tuổi lớn khi đánh bại cả hệ thống chuyển nhượng khổng lồ và quyền lực vào năm 1995.
Và đừng quên một cái tên bất tử: Raymond Goethals - người đã đưa Marseille đến chức vô địch Champions League khi đánh bại Milan năm 1993. Người đeo băng đội trưởng Marseille khi đó không phải ai khác mà chính là Deschamps, HLV trưởng đội tuyển Pháp bây giờ, đội bóng sẽ đối đầu với Bỉ hôm nay ở Saint Petersburg. Nhưng, trước Goethals, có 1 người ít được nhắc đến hôm nay, thực ra lại là 1 tên tuổi kỳ dị: Rik Coppens - tiền đạo đã phát minh ra quả penalty theo kiểu chạm bóng 2 lần. Ở trận Bỉ-Iceland tại vòng loại World Cup 1958, Coppens đứng trước chấm phạt đền. Thay vì sút luôn, ông lại chuyền bóng để đồng đội Andre Piters sút vào. Sau trận, ông bảo: “Tôi thích nghĩ ra một cái gì mới mẻ, và tôi làm như thế. Trọng tài có từ chối bàn thắng đó đâu?”.
Trọng tài công nhận bàn thắng hợp lệ, nhưng HLV đội tuyển Bỉ thì sau đó không triệu tập Coppens nữa. Có lẽ vì ông sợ Coppens nghĩ ra thêm các chiêu mới, khiến ông đau tim.
Sau Coppens, nhiều người khác cũng bắt chước theo và ai cũng bảo đấy là “sản phẩm” của họ. Không, đấy là phát minh của Coppens.
Có thể kể ra thêm vài cái tên nữa. Bỉ không phát minh ra môn đua xe đạp nhưng có 1 tay đua huyền thoại có tên Eddy Merkx. Bỉ cũng không phát minh ra quần vợt nhưng có 1 tay vợt nữ có tên Kim Clijster - một nhà vô địch của các giải lớn trên thế giới. Cô là con gái của Leo Clijster - đội trưởng của Malines, đội bóng sao băng đã bùng nổ trong bóng đá Bỉ và Châu Âu những năm cuối 1980 khi đoạt Cúp C2 và Siêu Cúp Châu Âu năm 1988. Ông cũng có mặt trong đội hình đội Bỉ dự Mexico 1986.
2. 32 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, để rồi bây giờ, Bỉ mới tái xuất trong 1 trận bán kết World Cup. Thời thế đã đổi thay. Bỉ ngày đó hoàn toàn khác bây giờ, nếu xét về chúng tộc, vì 11/23 cầu thủ dự World Cup 2018 là con của những người nhập cư. Họ đã trở thành một phần của cuộc sống ở Bỉ cũng như thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Nhưng đó cũng là một phần của thế giới toàn cầu hoá.
Có gì giống và khác giữa Saint Peterburg và Bruges, Antwerp? Những thành phố trên mặt nước. Và trên bồng bềnh sóng nước Nga ấy, liệu những chàng trai Bỉ có mơ ước điều gì không, như đánh bại Pháp, vào chung kết và rồi vô địch?
Có chứ, tại sao không. 32 năm trước, thế hệ cha anh của họ không làm được điều ấy, nhưng giờ, họ tin họ làm được, có thể chinh phục cả thế giới.
Như những Rubens, Simenon và Tintin đã làm được…