Vì kể cả khi thua tâm phục khẩu phục trước đối thủ hạng 26 thế giới, Đội tuyển Việt Nam đã có những cơ hội khá rõ nét. Những cơ hội để lại sự tiếc nuối, nhưng lại đầy hy vọng. Đó là 2 cú sút vọt xà của Tiến Anh và Đình Bắc, là cú sút phạt trúng cột dọc của Văn Khang. Đương nhiên sẽ vui hơn nếu một trong số đó thành bàn thắng, nhưng bởi bóng không đi vào trong khung thành, nó sẽ để cho yếu tố hy vọng được… trọn vẹn hơn.
Hy vọng điều gì? Hy vọng huấn luyện viên Philippe Troussier đã nhìn nhận về trình độ của các cầu thủ một cách cụ thể hơn để vấn đề áp dụng chiến thuật trong thời gian tới sẽ linh hoạt hơn. Hy vọng các cầu thủ sẽ giữ được trạng thái để chăm chút hơn cơ hội tạo ra.
Ở đây, không nên so sánh sự phung phí của Son Heung-min cùng các đồng đội, vì ở một trình độ cao hơn và khi biết chắc sẽ còn những cơ hội khác, họ có thể lỏng chân đôi chút.
Ngược lại, ở thế yếu hơn, khi cơ hội được tạo ra, cầu thủ cần có bản lĩnh để giữ được trạng thái ổn định trước khả năng có bàn thắng. Đó cũng là một cách rèn luyện.
Huấn luyện viên Troussier nói đúng về việc tuyển Việt Nam cần những trận đấu với các đối thủ mạnh để các cầu thủ thích nghi và trưởng thành. Như ông Troussier nói, “số lượng những đường chuyền chính xác đã tăng lên, những quyết định triển khai bóng cũng nhanh hơn, khối đội hình di chuyển khi không có bóng cũng được cải thiện”.
Đương nhiên chỉ là sự cải thiện, chưa thể là hoàn hảo, nhưng rõ ràng, các cầu thủ đã biết rõ hơn cách xử lý trước sức ép. Gặp các đối thủ yếu hơn, họ có thể có không gian, thời gian, nhưng quyết định không đủ nhanh để tạo đột biến.
Cuối cùng, khi “nhìn thấy những điều tích cực từ trận thua 0-6 tốt hơn là cảm nhận nỗi lo từ trận thắng 2-0 (trước Palestine)”, hẳn nhiên, hy vọng đã được nhen nhóm.