World Cup 2022 không phải là ngoại lệ, khi đến thời điểm này, tất cả đã được thấy khóe mắt đỏ hoe của một số cầu thủ. Cristiano Ronaldo, trong khi chào cờ trước trận Bồ Đào Nha gặp Ghana, Richarlison sau khi ghi bàn cho đội tuyển Brazil vào lưới Serbia, Robert Lewandowski với bàn thắng vào lưới Saudi Arabia, Neymar cũng khóc dù không ghi bàn, hay thậm chí, Pablo Aimar - trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển Argentina, cũng ngấn lệ sau bàn thắng của Lionel Messi…
Cách đây không lâu, người hâm mộ quần vợt thế giới không thể không cảm thấy động lòng khi Roger Federer nói lời chia tay sự nghiệp trong nước mắt. Ngồi cạnh “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ, Rafael Nadal cũng không ngăn được những giọt nước mắt rơi.
Họ đều có lý do, có hoàn cảnh riêng để “bộc lộ nét yếu đuối” của con người trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người có mặt ở đó, cũng như hàng triệu người khác theo dõi qua các phương tiện truyền thông.
Đương nhiên, đó không phải là sự yếu đuối. Nó là cảm xúc trong “cuộc chơi của những người đàn ông”. Họ có thể chiến đấu, lăn xả, va chạm, đón nhận những vết đau, đổ máu mà không hề rơi nước mắt… Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, khi sự chờ đợi, dồn nén, sức ép trong những khó khăn được đẩy lên cao trào…
Những giọt nước mắt đồng nghĩa với giá trị tương xứng. Như Ronaldo, là khi anh có kỳ World Cup thứ năm của riêng mình và đặc biệt hơn nữa với bàn thắng để là người duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ Cúp thế giới.
Như Lewandowski là cái duyên ghi bàn ở World Cup đã xa lánh trong nhiều năm và chỉ được hóa giải khi anh đã 34 tuổi.
Như Richarlison là cú đúp đầu tiên ở World Cup, cũng hệt như khi anh lập cú đúp ở Champions League hồi tháng 8.
Như Neymar lại là sự tiếc nuối với chấn thương khiến anh lỡ 2 trận còn lại của vòng đấu bảng…
Còn nữa những cầu thủ của Saudi Arabia, Nhật Bản với những giọt nước mắt mà họ cố giấu sau khi ghi bàn, sau khi giành chiến thắng…
Những giọt nước mắt đàn ông sẽ không ngừng rơi trên sân khấu thể thao chừng nào cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn, những cảm xúc vẫn còn… Và thực sự, đó vẫn là những khoảnh khắc khiến người ta nhớ lâu…