Chiều 21.12, Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 đã được tổ chức. Những người làm thể thao Việt Nam đã được thấy thực trạng, những vấn đề của nền thể thao nước nhà hiện tại là gì và tại sao thành tích của các vận động viên trên những đấu trường lớn lại đi xuống, gây bức xúc trong người hâm mộ.
Trên thực tế, làm thế nào để nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam không phải là vấn đề mới. Câu hỏi được nhắc lại không ít lần qua từng giai đoạn, nhưng cuối cùng, sự tiến bộ không ổn định, thành tích nâng cao theo kiểu nhờ tài năng cá nhân thay vì sự đầu tư đồng bộ. Tất nhiên, cũng từ đó, nhiều nguyên nhân được chỉ ra, với câu chuyện cơ chế, chính sách, không có sợi dây liên hệ từ tuyến cơ sở cho đến đội tuyển quốc gia…
Nói thẳng ra, đó vẫn là những nguyên nhân cũ, từng được đề cập nhiều, nhưng việc tháo gỡ mãi chưa xong. Chưa nói đến chuyện cơ quan quản lý Nhà nước của ngành thể thao ngày càng bị thu hẹp về vai trò, vị trí, thể thao Việt Nam từ nhiều năm nay đã không tạo ra cho mình một nền tảng vững chắc, về mọi mặt, ở tất cả các môn.
Tham vọng thì nhiều, thành tích cũng đã đạt được, nhưng đôi khi, thành tích ở một sự kiện mà vận động viên Việt Nam đã vượt qua giới hạn lại trở thành thứ để dành cho nhau những lời khen, sự tâng bốc. Kéo theo là trạng thái “ngủ quên trên chiến thắng”.
Những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “cải thiện cho được thành tích thể thao Việt Nam” thể hiện sự quyết liệt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hướng đi, cách làm, phương pháp làm, đặt lên bàn cân sự lựa chọn… Rất nhiều vấn đề cần nhìn thẳng, để thấy rằng, kể cả khi thể thao Việt Nam có tiềm năng, có khả năng ở tốp đầu Đông Nam Á nhưng nếu không xây cho mình một nền móng chắc chắn, thành công sẽ chỉ đến một giới hạn nhất định.
Người ta nói, “cái khó bó cái khôn”, nhưng cũng có thể nói “cái khó ló cái khôn”. Vấn đề là nên trong điều kiện hiện tại, thể thao Việt Nam dám nhìn vào điểm yếu, tìm ra cần hướng đi chung. Và trên hướng đi đó là sự đồng lòng.