Đối với các huấn luyện viên, chuyện năm trước thành công nhưng năm sau thất bại là bình thường và rất nhiều ví dụ trên thế giới. Gần nhất, ông Mano Polking bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sa thải chỉ vì “trận thua Tuyển Trung Quốc thật khó nuốt” - như Madam Pang chia sẻ.
Trước đó, huấn luyện viên người Brazil giúp Tuyển Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup và thắng 21 trong tổng số 37 trận dẫn dắt đội (thua 8).
Có thể thấy, “đời” huấn luyện viên với một đội bóng có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Dài thì dĩ nhiên là “nghiệp” của họ thành công và ngược lại, ngắn nghĩa là kết quả không tốt, hoặc chỉ đơn giản (nhưng lại là chuyện phức tạp) là mối quan hệ không ổn trong phòng thay đồ.
Huấn luyện viên Philippe Troussier đang đẩy mình vào “lửa” với cách làm ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Những tranh cãi gần đây từ các quyết định của ông sẽ đưa đến kết quả gì, thời gian sẽ trả lời, nhưng đó chính là “nghiệp” với các huấn luyện viên. Họ phải sống trong môi trường đầy sức ép, được bao quanh bởi rất nhiều mối quan hệ.
Nhưng việc “hài hòa được tất cả” các mối quan hệ có phải là yếu tố chủ chốt mang đến thành công? Không chắc. Đúng là sự hài hòa có thể tạo nên tập thể tốt, nhưng chuyên môn không đủ tốt thì sao? Đúng là sự hài hòa trong nội bộ sẽ mang đến sự đoàn kết, nhưng tập thể đó có thể mãi đồng hành khi dòng chảy luôn cần được bổ sung bởi sự mới mẻ?
Huấn luyện viên là vị thuyền trưởng, chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng, bằng cách này hay cách khác. Đương nhiên, họ phải chấp nhận những lời chỉ trích, để rồi hôm sau lại là những điều ngược lại sau khi vấn đề được đánh giá, phân tích kỹ càng hơn.
Một cuộc sống pha trộn giữa nhiều kiểu cảm xúc nằm trong “nghiệp” của huấn luyện viên và cuối cùng, chỉ kết quả mới kết luận được thành công hay thất bại, được tiếp tục hay tìm đến bến đỗ mới, bắt đầu giai đoạn khác của “nghiệp”.