Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 đang diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) có 40 môn thể thao, với 61 phân môn và 483 nội dung. Một trong số đó là Trượt ván (Skateboarding) - 1 trong 2 phân môn (cùng Trượt patin) trong môn Patin thể thao, với 4 bộ huy chương. Và một trong những dấu ấn ở nội dung này là sự hiện diện của một vận động viên mới 9 tuổi đến từ Philippines, Mazel Alegado.
Cô bé không giành chiến thắng mà chỉ xếp hạng 7 ở phần thi của mình, tuy nhiên, đây có thể là một ý tưởng cho thể thao Việt Nam hướng đến khi đặt ra chỉ tiêu giành huy chương tại ASIAD, thậm chí là Olympic.
Môn thể thao này đại diện cho sự trẻ trung, năng động nên chủ yếu dành cho thanh, thiếu niên, những người còn rất trẻ - như ở ASIAD năm nay, nhà vô địch người Nhật Bản mới 15 tuổi. Đây cũng là môn thể thao còn “non trẻ” tại ASIAD, khi mới đưa vào chương trình thi đấu từ năm 2018. Cả ở Olympic cũng vậy, với lần đầu tiên đưa vào thi đấu là ở Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021), với 2 vận động viên giành Huy chương Vàng và Huy chương Bạc chỉ ở độ tuổi 12-13.
Thể thao Việt Nam lâu nay lép vế ở các môn tập thể mỗi khi bước ra các sân chơi lớn, trong khi lại có tiềm năng - thậm chí được đánh giá cao ở một số môn thi cá nhân (Võ, Bắn súng, Cử tạ đã có huy chương Olympic). Mà giới trẻ Việt Nam vẫn thường được nhận định là có sự năng động, nhạy bén, thích nghi nhanh và cũng rất nhiều kỹ năng. Do vậy, phát triển môn thể thao như Trượt ván là một khả năng có thể hướng đến mục tiêu huy chương ở đấu trường lớn.
Vấn đề là sự nhìn nhận từ các cấp lãnh đạo ra sao? Liệu có sự phân biệt giữa môn thể thao lớn với môn thể thao nhỏ, giữa môn đỉnh cao với môn biểu diễn? Lớn hay nhỏ thì khi đã được đưa vào chương trình thi đấu ở các sự kiện lớn, những tấm huy chương có giá trị như nhau.
Vậy tại sao không nghiên cứu và tìm cách phát huy tiềm năng và điểm mạnh của chính mình?