Từ những giọt nước mắt thắng thua
Kết thúc trận đấu quyết định cả mùa giải giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội trên sân Cẩm Phả, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu… đã bật khóc như những đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ chơi quý đang nắm giữ trong tay. Những cầu thủ trẻ đó đã khóc - như ngày họ bị loại khỏi vòng bảng SEA Games 29 trong màu áo U.22 Việt Nam. Chắc chắn rồi, đó không phải là những giọt nước mắt giả dối. Bởi lẽ, không ai có thể “lập trình” những hành động, cảm xúc như thế, càng không thể tạo ra thứ “văn hoá xấu xí” ấy trong phòng thay đồ. Vì nếu làm như vậy, “những đứa trẻ” của Hà Nội chẳng thể khóc tự nhiên đến thế.
Những giọt nước mắt ấy có một điểm chung, đều đến từ những người trẻ của Hà Nội, những cầu thủ sẽ là thế hệ kế cận tương lai của Thành Lương, Văn Quyết. Họ đã chạm một tay vào chức vô địch V.League và mất nó ở “ngưỡng cửa thiên đường”. Nếu giành Cúp, đó chính là danh hiệu đầu đời mà họ lần đầu tiên đóng vai những nhân vật chính chứ không còn là kép phụ cho những đàn anh.
Cách những cầu thủ của Hà Nội khóc và khoảnh khắc ăn mừng như vô địch với chiến thắng trước Quảng Nam ở vòng đấu trước đã chứng minh họ khát khao danh hiệu. Chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã tuyên bố rằng, Hà Nội luôn bước vào giải đấu với mục tiêu vô địch, về nhì hay ba đều là sự thất bại. Và mùa giải này coi như với họ đã bỏ đi. Không những thế, họ còn muốn chứng minh cho tất cả những khán giả còn ngờ vực rằng, đây là cuộc chơi sòng phẳng, là thứ bóng đá mang đúng giá trị của nó.
Nhưng chắc chỉ những người đồng đội, những khán giả nhìn bóng đá theo một cách tích cực nhất mới thấu cảm cho họ. Tiếc thay, tất cả sự cố gắng của các cầu thủ dường như lại bị rơi vào thời điểm mà lòng tin dành cho bóng đá Việt là một điều xa xỉ. Hay nói đúng hơn, những “tâm hồn trẻ thơ” của những Quang Hải, Văn Hậu kia đang bị đặt trong bối cảnh “xã hội bóng đá” đầy rẫy những vấn đề tiêu cực.
Thế nên chuyện để khán giả quay lưng, tẩy chay và nghi ngờ, lỗi một phần về những người lớn, những người tổ chức giải đấu này.
Nhìn về xã hội bóng đá Việt
Suy cho cùng, bóng đá cũng chính là một xã hội thu nhỏ mà ở đó sẽ có đủ mọi những vấn đề mà con người đang phải đối mặt, kể cả những quan hệ, lợi ích nhóm, cả sự lừa lọc và cuộc sống mưu sinh… Cựu HLV Lê Thuỵ Hải đã nói một câu rất hay, đúc kết rằng: “Xã hội nào thì bóng đá ấy”.
Đó là một xã hội được tồn tại bằng câu chuyện của một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng được ẩn danh dưới góc nhìn khán giả. Năm ngoái, CĐV SLNA từng cất công in một khẩu hiệu đầy chua chát trên sân Tân An với dòng chữ: “Bầu Hiển có thể sở hữu Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn và cả liên quan đến Than Quảng Ninh nhưng không thể mua được tình yêu khán đài như fan SLNA, Thanh Hoá, Hải Phòng”. Điều cho thấy trong đầu nhiều khán giả luôn tồn tại ám ảnh về cuộc chơi vốn dĩ thiếu tính công bằng, minh bạch.
Bắt đầu từ mùa giải 2017, Hà Nội và Quảng Nam cũng không còn gắn tên T&T, QNK với đội bóng nữa. Và cũng vì thế, Tổng Giám đốc Cao Văn Chóng đã lý giải về việc khán giả cho rằng vẫn còn tình trạng một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng - đó chỉ là do yếu tố lịch sử để lại.
Một câu hỏi đặt ra, vậy hiện tại, ông chủ ấy đã thực sự rút được tầm ảnh hưởng đến các đội bóng? Chắc chắn VPF sẽ không thể trả lời câu hỏi này, bởi đến thanh tra Bộ VHTTDL vào cuộc còn đưa ra kết luận không có dấu hiệu. Và chính những khán giả tẩy chay V.League cũng là một phần của “yếu tố lịch sử ấy”. Sau tất cả những tiêu cực, trò lố giải đấu này để lại và vẫn chưa thể triệt tiêu hoàn toàn đã khiến khán giả mang tâm lý đó, nên không thể trách họ.
Câu chuyện về những “đội bóng anh em” khiến nhiều người nhớ lại mùa giải 2012. Đó cũng là mùa giải mà cuộc đua vô địch được quyết định ở vòng cuối cùng và quyền tự quyết cũng nằm trong tay Hà Nội (lúc đó là Hà Nội T&T). Không thể trách khán giả khi bị hằn trong đầu, kể cả khi 3 năm sau đó, chính SHB Đà Nẵng ngáng đường, đánh bại Hà Nội để dọn đường cho B.Bình Dương đăng quang và các trận đấu giữa họ vài năm nay đều rất căng với tính chất khốc liệt.
Nhìn V.League theo một con mắt tích cực nhất chính là từ những giọt nước mắt thắng/ thua của cầu thủ trẻ Hà Nội. Chắc chắn đó là những cảm xúc thật của những chàng trai bắt đầu bước vào đỉnh cao của sự nghiệp.
Hy vọng, trong những nấc thang danh vọng, trong một xã hội bóng đá nhiều cám dỗ và môi trường cũng không ít những sự xấu xí, rồi sẽ không xuất hiện những giọt nước mắt ăn năn.
Ở vòng đấu cuối cùng V.League 2017, Hà Nội, Quảng Nam, FLC Thanh Hoá là 3 đội bóng cùng có 45 điểm và cạnh tranh chức vô địch. Trên sân Cẩm Phả, Hà Nội đã bị cầm hoà trước Than Quảng Ninh với tỉ số 4-4 trong khi tại Tam Kỳ, Quảng Nam dù bị đuổi người sớm vẫn vượt qua TPHCM với tỉ số 3-1 còn FLC Thanh Hoá cũng chơi thiếu người nhưng giành thắng lợi 1-0 trước SLNA trên sân Vinh. Kết thúc Toyota V.League 2017, Quảng Nam giành chức vô địch với 48 điểm, CLB Thanh Hóa xếp thứ 2 khi có 48 điểm nhưng kém thành tích đối đầu còn CLB Hà Nội xếp thứ 3 với 46 điểm. Long An là đội bóng duy nhất xuống hạng với vẻn vẹn 10 điểm.
Kết thúc mùa giải 2017, Anh Đức đã giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2017 với tổng cộng 17 bàn thắng. Tiền đạo 32 tuổi này đã có cho mình danh hiệu Vua phá lưới đầu tiên trong sự nghiệp. Và Anh Đức cũng vượt qua kỷ lục 16 bàn của Lê Văn Thắng để trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải V.League. Ấn tượng hơn, tiền đạo này đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sau 15 năm đoạt Vua phá lưới - danh hiệu vốn được thống trị bởi ngoại binh và chân sút nhập tịch.