Câu chuyện về “bữa ăn tám trăm” - được nói ngược thành “bữa ăn trăm tám”, dành cho 8 vận động viên của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang trở thành “trend”, thành chủ đề nóng trong vài ngày qua. Không chỉ vậy, còn cả một khoản tiền mà các vận động viên phải đưa thêm cho huấn luyện viên, kéo theo hàng loạt câu hỏi nghi vấn về sự khuất tất, không minh bạch từ những người lớn.
Đã có những giải thích rằng, “có một số vận động viên không có bố, mẹ nên tiền lương họ nhờ huấn luyện viên nhận thay. Số tiền đó sẽ được gửi lại các vận động viên vào cuối năm”. Cũng có thông tin thêm rằng, vì có vận động viên mua sắm trên sàn điện tử bị lừa hết tiền nên huấn luyện viên giữ hộ”. Những cách lý giải đều hợp lý, trên khía cạnh nào đó, nhưng liệu nó có che mờ đi được vấn đề chính là yếu tố chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn của các vận động viên không đảm bảo?
Vấn đề xảy ra ở một đội tuyển trẻ nhưng mở rộng ra, đó là vấn đề từ cấp quản lý, bắt đầu với việc thiếu quan tâm, sâu sát, kiểm tra, kiểm soát các vấn đề tập luyện, sinh hoạt hằng ngày. Tiếp đến, nếu những “người lớn” có tâm ý không tốt thì không nói, bản thân các vận động viên không chịu lên tiếng trước những vấn đề như vậy, rõ ràng cũng là một phần lỗi ở họ.
Liệu có phải chỉ riêng các vận động viên trẻ? Không, bởi một tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại ASIAD 19 cũng chia sẻ, “bữa ăn rất nghèo nàn”, dù theo chế độ 320.000 đồng/ngày như bình thường hay nâng lên 480.000 đồng/ngày trước đại hội. Nghĩa là, chuyện của không chỉ đội bóng bàn mà đã trở thành của cả ngành thể thao.
Chuyện đúng, sai, vi phạm ra sao sẽ đều có cách xử lý thích hợp, nhưng đừng làm ngơ thêm nữa chuyện dinh dưỡng cho vận động viên. Ăn, uống phải đủ và hợp lý, chứ không phải bữa nào cũng nhiều loại thực phẩm nhưng lại không đủ chất.