Có dịp ngồi tiếp chuyện với một vị nguyên là cán bộ cấp cao của Chính phủ, một người không liên quan đến lĩnh vực bóng đá, thế nhưng lại có những cái nhìn rất khách quan về VFF và bóng đá Việt Nam trên góc độ xã hội.
Ông nói, đã lâu lắm rồi không xem bóng đá Việt kể từ sau thời Thể Công, Công an Hà Nội giải thể. Lý do là ông coi bóng đá như một lĩnh vực giải trí, thế nhưng những trận đấu bóng đá ở V.Legue bây giờ không còn đem lại cho ông sự hứng thú cũng như những giá trị đích thực mà nó mang lại.
Và ông đúc kết rằng, đó là nguyên do mà các sân bóng V.League không còn đầy ắp khán giả như trước đây.
Ông ví von ngay sang chuyện của Hãng phim truyện Việt Nam. Bản chất của tổ chức này cũng là tạo ra những sản phẩm phim truyện để phục vụ người xem, mục đích giải trí giống như những sản phẩm của bóng đá Việt là những trận bóng đá. Khán giả sẽ quyết định sự thành bại.
Muốn phim hấp dẫn người xem, các nhà làm phim Việt hãy tự đặt câu hỏi vì sao các phim truyện của Mỹ xoay quanh kỹ xảo, giả tưởng lại hút khách, còn những phim truyện Việt Nam làm theo dạng “đặt hàng chính chuyên” hàng chục tỷ… lại ế ẩm đến vậy?
Bởi lẽ, khán giả họ cần tìm cái họ hứng thú chứ không xem phim theo một sự sắp đặt nào đó. Bóng đá cũng vậy, khán giả cần xem những thứ họ muốn đó là giá trị thật của bóng đá chứ không phải là những “màn kịch” trên sân khấu 4 mặt. Hoặc là những trận đá cho có vì sự bao cấp của một địa phương, hay một ông bầu cho những mục đích khác ngoài bóng đá.
Nói đến cấp độ quản lý, ông kể rằng, thời còn làm việc, trước mỗi thất bại nào đó thường có 2 hướng để giải quyết.
Đó là lựa chọn xử lý theo “kết quả” và “nguyên nhân”. Lựa chọn “kết quả”, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nhận hình thức kỷ luật.
Còn theo nguyên nhân thì chưa chắc người đứng đầu phải chịu, bởi sự thất bại trong công việc đôi khi còn do nhiều yếu tố khác. Ông làm việc theo phong cách người nước ngoài nên chọn xử lý theo “kết quả”. Trong trường hợp này, bất biết sự việc diễn biến thế nào, vị đứng đầu cứ… từ nhiệm trước đã, còn người thay thế sẽ phân tích nguyên nhân để tránh thất bại.
BĐVN vừa thua đau ở SEA Games 29, trong trường hợp này, đứng dưới góc độ nhà quản lý, có lẽ VFF đã chọn xử lý theo phương án “nguyên nhân”. Tức là chưa chắc lãnh đạo cao nhất đã phải từ nhiệm, bởi khi phân tích nguyên nhân thất bại, hoá ra lại do sai lầm của thủ môn, rồi HLV trưởng.
Bây giờ, người ta cứ mải đi tìm đường “chấn hưng bóng đá” mà không thấy rằng nó đang được định giá bằng cái gì...