Cứ giả sử, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến vào trận chung kết, nghĩa là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn 4 trận đấu nữa. 4 trận trong khoảng 11 ngày, nghĩa là trung bình gần 3 ngày một trận, cường độ thi đấu mà đến cả các cầu thủ Châu Âu cũng phải cảm thấy e ngại.
Trong thời gian dịch bệnh, ban tổ chức cho phép các đội đăng ký 30 cầu thủ, cho phép thay 5 người mỗi trận, nhưng với thể hình, thể lực của các cầu thủ Đông Nam Á, “nuốt” hết 360 phút thực sự là một thử thách.
Ở đây, kế hoạch sử dụng nhân sự của ban huấn luyện các đội giành quyền vào bán kết có vai trò rất quan trọng, đảm bảo cho các cầu thủ được ở trạng thái tốt (không hẳn là tốt nhất) ở giai đoạn quyết định. Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Alexandre Polking của đội tuyển Thái Lan đã đi trước những người đồng nghiệp 1 bước, khi ông thay toàn bộ đội hình ở trận đấu cuối cùng tại bảng A. Nghĩa là các trụ cột như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda có đến hơn 1 tuần để trở lại trạng thái sung sức nhất khi bước vào vòng bán kết, bởi trận gần nhất của họ là ngày 14.12.
Trong khi đó, với đội tuyển Việt Nam, cho đến lượt cuối vẫn phải tranh chấp vé vào bán kết cũng như vị trí đầu bảng B. Dù Campuchia là đối thủ dưới cơ và huấn luyện viên Park Hang-seo có thay một vài vị trí đi nữa thì phần lớn trụ cột vẫn phải thi đấu và đương nhiên, thời gian hồi phục cho họ sẽ ít hơn.
Câu chuyện về cách sử dụng nhân sự của huấn luyện viên người Hàn Quốc đã được nói đến không ít lần. Khi mà ngay cả trận gặp đội tuyển Lào yếu hơn, ông cũng không trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị hay những nhân tố trẻ. Tương tự như vậy, trong thế trận quá tốt trước Malaysia, thầy Park thực hiện những thay đổi quá an toàn. Khi bế tắc trước Indonesia cũng vẫn là những gương mặt quen thuộc, không tạo ra sự mới lạ so với những gì đối thủ đã nghiên cứu.
Chính vì thế, nếu như phần lớn đội hình dự bị của Thái Lan đã có ít nhất 90 phút - đều ở trận quan trọng chứ không phải thủ tục, thì nhiều cầu thủ của tuyển Việt Nam còn chưa ra sân phút nào. Bước vào các trận quan trọng ở giai đoạn cuối, khi các trụ cột cần được nghỉ ngơi, liệu các nhân tố dự bị được gọi tên có chịu nổi áp lực khi cảm giác thi đấu còn chưa có?
Chớ nói chuyện áp lực thành tích, bởi nếu không tin toàn bộ đội hình để có điều chỉnh hợp lý, con đường bảo vệ danh hiệu còn chông gai hơn.