Thật ra, đó chỉ là ảnh của diễn viên nhí Hollywood tên là Rachael Leigh Cook.
Nhưng kệ đi. Ca ngợi nhầm thì cũng có chết ai. Huống chi nó đang cho thấy “khuynh hướng thẩm mĩ”: Con gái tỉ phú mà giản dị nhất định là đẹp đáng, để ngợi ca.
Nhưng vẻ đẹp có đầy quanh ta và đâu nhất thiết phải tìm “nát gúc gồ” mới ra.
Cũng chỉ mới đây thôi, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa có chuyến về quê Quảng Bình xây trường mới cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
Cô bận jean giản dị, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười tươi rói. Và thật đáng để tin đó là một nụ cười hạnh phúc.
Kệ đi “lịch lưu diễn dày đặc trong và ngoài nước”, kệ đi những scandal đồn đoán và những thị phi kiểu “xắn quần lội vào đời tư người khác”, Hà Hồ vẫn có những chuyến đi như thế, vận động xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học và xóa đi những lớp học tạm bợ.
Cái đẹp, sự giản dị, rõ ràng không phải chỉ có bên Mỹ, cũng chẳng phải chỉ ở trên mạng - một thế giới bảo ảo cũng chẳng có gì sai.
Khuất hơn rất nhiều, có tờ báo kể lại câu chuyện bình dị về một cậu trò nghèo đã nghĩ một cách đẹp tuyệt vời thế này: Mình không làm việc này thì có thể làm việc khác. Vì mẹ chỉ có một.
Vì mẹ chỉ có một nên khi hay “tin dữ” mẹ đau ốm hiểm nghèo, chàng sinh viên năm 2 ĐH Giao thông vận tải TPHCM Nguyễn Hữu Nam đành bỏ ngang việc học hành, từ bỏ ước mơ trở thành một kĩ sư giao thông dọc ngang mọi miền đất nước để về làm “thợ đụng” kiếm tiền nuôi mẹ.
Thợ đụng - nghĩa là đụng gì làm nấy, miễn là kiếm tiền thuốc men rau cháo chăm mẹ.
Một bài báo nhỏ, một câu chuyện nhỏ, nhưng để lại bao nhiêu dư vị cảm xúc. Và đó cũng chính là cái đẹp. Cái đẹp ở trong chính sự bình dị nhưng cao cả trong nhân cách con người. Cái đẹp ấy không ở manh áo tấm quần, cái đẹp ấy cũng không từ thân phận, địa vị.
Mà nó cũng nào có xa xôi gì.