Nói “ăn cắp” là quá đúng. Chẳng hạn một con cua, khi lột bỏ sợi “dây trâu”, đưa lên bàn thực khách, từ 1,2kg chỉ còn 420 gram. Tức là cái sợi “dây trâu” ấy nặng gấp 3 lần con cua. Và nếu nói đây là ăn cắp thì phải là ăn cắp một cách thô bỉ và trắng trợn.
Nói cướp giật cũng chẳng hề sai. Thì đó, chính là câu chuyện 2 bát phở 800.000 đồng mà một đôi vợ chồng Việt kiều phải trả. Thắc mắc chuyện đắt rẻ ư? “Chủ quán đáp lại bằng cách chém con dao xuống bàn và quát: Không nói nhiều” - lời thuật lại của chính bộ trưởng. Nhưng sợi dây cua hay con dao chém xuống bàn chỉ đang phản ánh thực tế “chín tháng mài dao, ba tháng chém”, một thực tế không ít phổ biến, kéo dài triền miên, trở thành cơn ác mộng thực sự của không chỉ khách du lịch quốc tế.
Nói ác mộng là bởi lòng tham và sự gian dối đang có đất sống và sống khỏe trong sự cam chịu của du khách, của dân chúng. Liệu có ở đâu trở thành chuyện thường ngày những cái cân điêu, những sợi dây cua, những lời nói thách “lên đến giời”, và cả sự chèn ép, bắt chẹt với những lời lẽ hoặc thản nhiên, hoặc chợ búa nói ra mồm, hoặc thậm chí, cả những lưỡi dao.
Nhưng sự cam chịu của du khách nói riêng và dân chúng có nguyên nhân sâu xa từ những sợi dây khác. Sợi dây lỏng lẻo của quản lý - sợi dây co dãn của trách nhiệm.
Nhắc lại là sau khi Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kể lại câu chuyện con dao chém xuống mặt bàn, một quan chức ngành du lịch thủ đô hứa sẽ tìm ra cửa hàng đã “chặt chém” 2 bát phở đến 800.000 đồng. Tiện đó ông khoe rằng, thủ đô có những đường dây nóng để xử lý những vụ “chặt chém”, chèo kéo du khách “hoạt động rất hiệu quả, giúp phanh phui các vụ việc tương tự”. Tuy nhiên, khi bộ trưởng đề nghị công bố số đường dây nóng, vị quan chức nọ - không rõ là thản nhiên hay bối rối, bảo rằng ông… không nhớ.
Nhắc lại là trong vụ cua 1,2kg luộc xong còn 0,42kg, có một chi tiết, cũng liên quan đến sợi dây (nóng), cũng hài không kém chuyện ngay cả người quản lý cũng không nhớ - là việc có tới 7 số điện thoại đường dây nóng mà cũng, ngay cả người quản lý - cũng than trời là “không biết gọi cho ai mới đúng số”.
Cái cần làm của ngành du lịch, vì thế, trước hết phải là thông suốt những sợi dây trách nhiệm, những sợi dây bàn giấy - đang là “mảnh đất” cho tham lam, dối trá… trước khi nói đến việc cởi những sợi dây cua.