Chữ liêm sỉ mà ông Dương Trung Quốc cho rằng là phẩm hạnh đầu tiên của người làm quan chức xã hội xưa thực sự thiếu vắng trong xã hội nay. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Sự mới trở thành hiện tượng, người ta ca ngợi ông, nhưng cũng là mượn ông để nói lên một hiện thực của chốn quan trường ngày nay.
Liêm sỉ còn thể hiện ở thái độ ứng xử khác, đó là tự thấy mình không còn làm được việc thì xin nghỉ, để người khác làm. Đáng lo thay, người có phẩm hạnh cũng “như lá mùa thu”, cho nên, lắm kẻ không những không làm được việc, mà bị kỷ luật, phá hoại, tiêu cực, nhưng dùng nhiều thủ đoạn để bám cái ghế, thậm chí trèo lên ghế cao hơn. Đã từng có nhiều ý kiến cho rằng có 30% số công chức “vác ô”, nhưng thử hỏi có bao nhiêu phần trăm quan chức vô dụng.
Chưa tính tới loại tham nhũng, chắc chắn cũng không dưới 30% số quan chức không đủ năng lực, yếu kém. Tại phiên họp TVQH ngày 11.5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền phát biểu: “Tôi chấm lại một số bài thi phúc tra, lẽ ra không nên cho đi thi vì nhiều bài viết nguệch ngoạc, tự trọng rất kém. Đó toàn là cấp vụ trưởng, giám đốc sở, thực sự rất đáng báo động về năng lực”.
“Viết nguệch ngoạc” không phải là viết chữ xấu, mà là viết linh tinh, là trong đầu không có gì để viết. Nhưng thử hỏi, có mấy ai trong những người viết nguệch ngoạc đó xin nghỉ để nhường chỗ cho người khác không, chưa thấy ai có lòng tự trọng, có dũng khí để làm được điều rất bình thường như vậy.
Cái chữ “liêm sỉ” của ĐB Dương Trung Quốc với chữ “tự trọng rất kém” của ĐB Nguyễn Đình Quyền là sự cảnh báo về phẩm chất đạo đức của người làm quan. Ở nhiều nước, một quan chức cỡ như ông Nguyễn Sự xin về hưu sớm báo chí không thèm đưa tin và cũng chẳng ai quan tâm vì chuyện quá bình thường. Bởi vì chuyện bình thường đó mà nước họ giàu mạnh.