Sự việc đoạn clip cô giáo túm cổ áo kéo lê học sinh tại hành lang lớp học của Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) đang gây bão mạng xã hội như Lao Động phản ánh, lại đến từ một nguyên rất khó tin.
Em học sinh trong clip, lớp 12, bị giáo viên chủ nhiệm túm cổ áo, kéo lê ở hành lang chỉ vì em được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật nhưng lại đặt bánh khác với đã thống nhất cùng cô giáo chủ nhiệm, nên bị phạt.
"Em học sinh nữ đã quỳ xuống ở cửa lớp. Tuy nhiên, do sức khoẻ không tốt, em học sinh nằm ra cửa lớp. Cô giáo bảo học sinh nâng bạn đứng lên nhưng học sinh không đứng. Học sinh bảo cô tha lỗi cho em, sức khỏe lúc đó không được tốt. Sau đó, cô giáo một tay cầm điện thoại, một tay kéo học sinh đứng lên như trong clip" - cô giáo trình bày vụ việc và thừa nhận hành vi của mình là nóng vội, gây hiểu nhầm.
Sau đó, cô giáo “được” ông Nguyễn Duy Hiền - Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu làm bản tường trình, nhắc nhở về hành động thiếu chuẩn mực; đồng thời không cử làm công tác tư vấn học đường, chuyển công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân và công tác chủ nhiệm lớp 12D4 sang giáo viên khác.
Trước hết, phải thấy rằng việc mua nhầm bánh sinh nhật của học sinh là chuyện quá nhỏ để cô giáo bắt lỗi cũng như hiệu trưởng nhà trường phải bắt học sinh thừa nhận “có lỗi với cô giáo” như Lao Động đã phản ánh.
Đồng thời, hành động túm cổ áo, kéo lê học sinh của cô giáo như đã thấy trong clip không thể chỉ xem là “hành động thiếu chuẩn mực” như lời ông hiệu trưởng.
Đó là một hành động vô cảm trong bối cảnh học sinh này đang có vấn đề về sức khoẻ; là xúc phạm nhân phẩm học sinh, là bạo lực học đường đúng nghĩa. Và đây là hành động không thể nào chấp nhận được, không được phép xảy ra trong một môi trường giáo dục vì bất cứ lý do nào.
Hành động phản giáo dục, phản sư phạm… của giáo viên này xứng đáng nhận một mức kỷ luật nghiêm khắc hơn rất nhiều so với việc chỉ nhắc nhở về hành vi, chuyển công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân và công tác chủ nhiệm sang giáo viên khác.
Việc ông hiệu trưởng giơ cao đánh khẽ, xem việc túm cổ áo, kéo lê học sinh của giáo viên trường mình chỉ là “hành động thiếu chuẩn mực, cũng như thông tin học sinh “thừa nhận có lỗi với cô giáo”, báo cáo an ninh huyện nhờ giúp gỡ các bài viết… cho thấy lãnh đạo nhà trường chưa dám đối diện với sự thật khách quan. Bởi việc cần phải làm là xác minh "hành động thiếu chuẩn mực" của cô giáo này có phải là do bộc phát, lần đầu hay đã từng có hành vi xâm phạm đối với học sinh? Kể cả những hành vi có thể xem là ở mức độ nhẹ hơn như xúc phạm bằng lời nói.
Cũng không thể không xem xét đến trách nhiệm của vị hiệu trưởng, khi để trong đơn vị của mình phát sinh sự việc đáng tiếc như vậy. Cộng với việc được dư luận cho là "giơ cao đánh khẽ" trong xử lý giáo viên sai phạm, phát biểu hướng về việc "em học sinh trong clip đã nhận lỗi sai, gia đình cũng xác nhận con mắc lỗi" là một cách đánh tráo khái niệm, vô hình trung gây áp lực cho học sinh và phụ huynh.
Việc này không chỉ hại cho hình ảnh của ngôi trường, ông hiệu trưởng hay cá nhân cô giáo có hành vi bạo lực mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc xây dựng “trường học hạnh phúc” hay “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” mà ngành Giáo dục đang hướng đến.