Sự khác biệt của ông Sự không phải ở chỗ đến hôm nay ông vẫn đi xe đạp đến nhiệm sở, ở nhà cấp 4 của gia đình, không nhà lầu xe hơi, sống ở vị trí cây đa cây đề nhưng ông quyết không làm lão làng để che bóng mát cho đàn em. Ông có nhiều lý thuyết “nghịch nhĩ” mà hay: “Đến lúc mình cảm thấy nên rút lui, bởi có làm thêm vài ba năm nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì”. Thử hỏi có mấy người trong chúng ta tự nhìn mình sáng suốt như vậy?
Khi ông Sự cáo lão về vui thú điền viên, chính ông đã chỉ cho chúng ta thấy những việc rất đơn giản mà đã quên. Đó là “vị trí lãnh đạo không phải gia tài điền sản do ông bà, cha mẹ để lại mà nó là của xã hội đặt anh lên, Đảng giao cho anh”. Từ đó, ông là người Việt Nam đầu tiên phát hiện ra khái niệm “TƯ DUY LÁ CHUỐI” - một thứ lá già, héo khô vẫn không chịu rụng, bám vào thân cây, phải cắt đi. “Triết học hiện đại” của nhân loại cần ghi nhận đóng góp của Nguyễn Sự - “nhà triết học” đời sống của Việt Nam - ở Hội An.
Ông Sự cũng là một nhà lãnh đạo đầu tiên ở Việt Nam khi nghỉ hưu đã tuyên bố “không phải mình để lại vàng không đâu, mà cả thau lẫn rác trong đó”.
Theo cá nhân tôi, ông Sự mà tôi gặp là người đầu tiên nói: Lịch sử không có chữ NẾU, không thể làm lại được. Ông từng sai lầm khi cấp phép cho doanh nghiệp làm cơ sở kinh doanh mép biển, che hết biển, trồng quá nhiều cây hoa sữa, và việc 21 năm qua Hội An chưa trở thành thành phố du lịch cổ kính trong công viên xanh, vẫn còn nhiều điều mong manh lắm. Ông cũng là người tự kiểm điểm “những sai lầm là do kiến thức, tư duy, do cách nghĩ, do năng lực, do hiểu biết mình chưa đến nơi, đến chốn”.
Tôi không nghĩ sau này ai đó sẽ dựng tượng đài ông Sự. Có lẽ không nên làm to chuyện đến mức đó. Nhưng có tượng đài nào hơn là hình ảnh phố cổ Hội An vào ngày mới, trong dòng người đến nơi làm việc có một ông chủ tịch - bí thư y chang người dân, áo bỏ ngoài quần, đội nón kết vải, đạp xe. Bỗng dưng nhớ câu thơ Tố Hữu “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. Ở Hà Nội không có tượng đài Bác Hồ, chỉ có căn nhà sàn đơn sơ. Và xin phép bạn đọc Báo LĐ&ĐS, khi con gái tôi học lớp 4, tôi đưa cháu về thăm quê Bác. Về nhà, cháu tuyên bố: Tất cả các ông bà, kể cả bố mẹ đều nhà cao cửa rộng, vậy mà để Bác ở nhà tranh vách liếp thế này à? Từ hôm ấy, 20 năm rồi, tôi vẫn nợ con gái mình một lời giải thích. Nhưng tôi tin, con tôi đã trưởng thành, tự tìm ra lời giải…