Chuyện ném đá lên tàu hỏa từ lâu đã được ngành đường sắt khắc phục rất đơn giản, ngoài cửa kính, cửa chớp, các cửa sổ tàu đều có thêm lớp thứ ba: Lưới chống đá “củ đậu”. Nhưng với xe khách, nhất là tuần qua có 4 xe giường nằm bị ném đá tới tấp ở Tây Nguyên (đoạn qua Kon Tum) lại là câu chuyện cũ nhưng có nguy cơ tăng nặng. Đã có hành khách bị thương vì “đá tặc”. Nhìn hình ảnh các xe bị tấn công vỡ kính phải dùng băng keo dán chắn chỗ kính vỡ, chúng ta có cảm nhận rõ ràng rằng, cuộc sống đang không yên bình. Nhà thơ Phạm Tiến Duật có bài “Xe không kính không phải vì xe không có kính. Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi. Ung dung buồng lái ta ngồi. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng”. Anh Duật mất lâu rồi, nhớ lắm, nếu còn, Duật sẽ làm thơ xe không kính thời hiện đại ra sao nhỉ? Quá khứ hào hùng đang được hậu thế lặp lại một cảnh thảm thương!
Tôi suy nghĩ lâu rồi về chuyện vì sao các em nhỏ, thanh niên sống ven đường sắt, quốc lộ lại ném đá lên tàu, xe? Cứ hy vọng có một nhà xã hội học nào lý giải để khai sáng cho cái đầu u tối của mình. Nhưng chưa thấy ai nói điều gì cả. Theo lẽ đời, một khi không nói gì vì người ta không quan tâm. Còn mình quan tâm thì phải tự hiểu, tự tìm cách lí giải. Đơn giản tôi nghĩ vậy thôi. Ngoài chuyện các em không được giáo dục ý thức xã hội đầy đủ, phải chăng còn có tâm lý ghét người giàu sang ngày ngày tàu xe xuôi ngược, đèn sáng, máy lạnh. Còn các em chỉ có mỗi niềm vui, giải trí là ra đường ngóng tàu, xe chạy qua. Như đứa trẻ đi qua hiệu bánh chỉ ngó nhìn và mút ngón tay. Ngó mãi cáu sườn tung một hòn đá. Khoảng cách giàu nghèo đang làm méo mó tâm lý xã hội.