Quá đúng, không thể nào đúng hơn, một quyết định dù muộn nhưng còn hơn không. Học sinh tiểu học được người lớn dần dần trả lại tuổi thơ, chúc mừng các em đang thoát dần cuộc lưu đày được mang nhãn hiệu học thêm, bồi dưỡng kiến thức.
Đã học suốt ngày ở trường thì không việc gì phải giao bài tập về nhà. Đã bao năm từ thầy cô giáo đến phụ huynh cứ tưởng con mình học ngày học đêm là tốt, nhưng không mấy ai hiểu rằng đó là cách giáo dục phi khoa học mà thế giới nhìn nó như một sự hành hạ trẻ em. Các em bị vắt kiệt sức, bị sống trong nỗi lo lắng vì áp lực học hành, bài tập, bài kiểm tra.
Não của các em bị tổn hại nhưng không đủ thời gian để dưỡng thương.
Có những kiến thức bắt các em nhồi nhét cả năm trên ghế nhà trường rất khó nhọc, nhưng thực ra các em chỉ mất vài giờ để nắm vững kiến thức đó khi trưởng thành.
Vậy thì tại sao chúng ta cứ nhồi nhét? Học sinh trung học Việt Nam học giỏi, sang nước ngoài “con tây” không theo kịp vì con tây chỉ chơi là chính.
Nhưng từ đại học trở lên, “con ta” theo không kịp con tây về sức học, sức sáng tạo, trí tưởng tượng. Con tây trở thành nhà khoa học lỗi lạc đếm không hết, còn con ta đếm lui đếm tới cũng chỉ mấy người có tên tuổi được thế giới nhắc đến.
Trở lại sự sáng suốt của ngành giáo dục TPHCM, không chỉ nghiêm cấm giao bài tập về nhà, mà còn hướng dẫn tổ chức các câu lạc bộ để học sinh rèn luyện năng khiếu. Có quá nhiều thứ các em cần phải biết như âm nhạc, hội họa, võ thuật, bơi lội, nấu ăn và nhiều kỹ năng sống khác. Một con người toàn diện không phải là sở hữu một mớ bằng cấp, mà có đời sống cân bằng về tinh thần, có thể chất tốt, có kỹ năng bảo vệ mình trước tình huống xấu. Có mười bằng tiến sĩ mà khi rơi xuống suối không biết bơi, chết đuối thì học cho nhiều cũng chỉ uổng phí.
Nhiều giai đoạn khác nhau của đất nước, TPHCM luôn có những sáng tạo đi đầu trong nhiều lĩnh vực, nên chăng hãy tiếp tục làm một cuộc cách mạng trong giáo dục, sau cấm học thêm, cấm giao bài tập về nhà thì sẽ là gì?
Tuy nhiên, còn có những quy định của ngành đôi khi vẫn ngăn cản sự sáng tạo. TPHCM từng “vượt rào” trong kinh tế, liệu có dám vượt rào trong giáo dục.