Tương tự, câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 18.11.2017: “Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng. Hệ thống hành pháp phối hợp tư pháp cùng các cấp ngành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đúng pháp luật, kịp thời và công khai”.
Và cho đến nay, “chống tham nhũng không có vùng cấm” đã được nhân dân xác nhận. Đúng là không có vùng cấm.
Trước những vụ án tham nhũng vừa xét xử và những vụ mới khởi tố, những người có chức trọng quyền cao nếu đã nhúng chàm, sẽ nhận thức được rằng, không thể dương dương tự đắc. Hiện thực chống tham nhũng cho thấy, đã có tội thì sẽ không thể dùng quyền lực của cá nhân hay 1 nhóm người để che chắn, không ai có thể đứng trên pháp luật.
Ngọn lửa của “chiếc lò” chống tham nhũng đã cảnh tỉnh những kẻ tham nhũng thấy rõ 1 điều, nếu sai phạm thì sẽ bị lò thiêu cháy, cho nên nó có tác dụng răn đe, ngăn chặn, hạn chế tội phạm tham nhũng. Và ngọn lửa đó cũng đã đốt lên niềm tin trong lòng của nhân dân.
Tham nhũng tiền bạc, vật chất là 1 loại, còn có loại tham nhũng quyền lực cũng đã bị nghiêm trị. Một số trường hợp cha cậy có chức quyền, tìm cách bổ nhiệm con hay chạy chọt cho con cái những vị trí lãnh đạo đã bị kỷ luật, cách chức, thậm chí khai trừ khỏi Đảng. Thẳng tay như vậy mới hy vọng tiêu trừ được nạn con cha, cháu ông, thiếu đức, thiếu tài mà vẫn cố trèo cao lên các chức vụ lãnh đạo.
Nhưng vẫn còn đó những kẻ tham nhũng, có người đang đương chức và có người đã hạ cánh. Những kẻ đó phải bị trừng phạt, cho dù chức vụ của họ cao tới đâu. Đã “không có vùng cấm” thì làm cho tới.
Quan trọng hơn, tiêu trừ tham nhũng nhưng phải thu hồi được tài sản tham nhũng. Vụ án nào cũng liên quan đến hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng, nếu thu hồi được thì không chỉ lấy lại tiền của cho nhà nước, mà còn gửi 1 thông điệp, không ai có thể “hy sinh đời bố củng cố đời con” được. Đã tham nhũng thì sẽ bị trừng trị và 1 đồng cũng phải trả lại cho dân, cho nước.