Tháng 6.2010, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ dự án ĐSCT dự toán 56 tỉ USD mà Chính phủ trình.
Năm ấy, số các vị ĐBQH tán thành cũng nhiều như con số phản đối. Nói đến dự án ĐSCT, không thể không nhắc lại những phát ngôn đình đám. Nào là “các nước có IQ cao đều làm ĐSCT. Nào là ĐSCT sẽ “như một chàng trai đánh thức nàng tiên du lịch ở miền Trung”! Tôi nhớ, năm ấy, ĐBQH Sùng Thị Chư (Lai Châu) chí lý rằng: “Đầu tư ĐSCT là cần thiết, nhưng chưa phải cấp thiết trong thời điểm này”. Còn ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết phản bác: “Tôi chắc mở mắt ra nàng tiên sẽ hỏi anh ơi, tiền ở đâu?”.
56 tỉ USD - một gánh nặng thực sự cho cháu con. Nhất là trong bối cảnh nợ quốc gia của Việt Nam đã gần chạm ngưỡng, thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế, bội chi ngân sách, nhập siêu đang là vấn đề bức xúc.
Hôm qua, những mối lo toan, những món nợ, và cả bài toán vốn đã một lần nữa được đề cập. Trả lời báo chí, thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Đỗ Văn Sinh tiết lộ, ngay cả dự án siêu sân bay Long Thành so với nhu cầu vốn đặt ra, ngân sách mới bố trí được 5.000 tỉ, tức mới được trên 25% kinh phí giải phóng mặt bằng. Số còn lại chưa biết lấy đâu ra.
18.000 tỉ, không hề ít. Lấy đâu ra cũng còn đau đầu. Huống chi ngót 134.000 tỉ đồng.
Vẫn biết đường sắt Việt Nam từng hàng đầu khu vực từ cả trăm năm trước, và giờ đã tụt lại cả thế kỷ. Vẫn biết những khổ đường 1m giờ chỉ còn là chuyện ở Việt Nam. Vẫn biết chúng ta cần có một tuyến ĐSCT đầu tiên với biết bao lợi ích. Nhưng không thể không đặt lại câu hỏi “tiền đâu” của “nàng tiên năm ấy”! Bởi tính ra, nợ công thời điểm này đâu có sáng sủa hơn, đâu có ít hơn so với năm 2010!
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội sẽ là cơ quan thẩm tra dự án này. Còn ĐBQH Đỗ Văn Sinh cho rằng, “chúng ta phải cộng đồng trách nhiệm trước dân để sử dụng đồng tiền của dân cho hiệu quả”!
Thưa các vị ĐBQH, một đồng cũng là của dân, mà 134.000 tỉ cũng là do dân đóng góp, mong các vị cẩn trọng cân nhắc bằng trách nhiệm với từng xu tiền thuế của những người đã bầu mình làm đại diện.
Chứ 134.000 tỉ đồng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy toát mồ hôi rồi.