Bây giờ thì đường vào các bản Mông, bản Dao của thôn Cửa Cải (xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng) đã được trải bêtông kiên cố, phẳng phiu. Chẳng những thế, các tuyến đường ngõ xóm và tận cổng các hộ dân cũng được bêtông hóa, hết cảnh lầy lội như cách đây một năm.
Lũ trẻ trong xóm vui lắm vì có đường đẹp để tênh tênh dạy nhau tập đi xe đạp và chạy nhảy vô tư không sợ bẩn. Có đường bêtông, xe máy đi lại dễ dàng. Người dân không phải gù lưng vác từng bao ngô, bao sắn ra quốc lộ 70 chở đi bán như trước nữa, mà ôtô vào tận thôn thu mua nông sản cho bà con.
Anh Trần Trọng Bình - Bí thư Chi bộ thôn Cửa Cải - tươi cười: “Nếu không có Trưởng thôn Thào Seo Phổng, thì chưa chắc bây giờ đường đã làm xong”. Tôi hỏi tại sao, anh Bình bảo: “Ở xã Xuân Quang này, ai chẳng biết chuyện Trưởng thôn Phổng bán trâu của nhà ứng tiền thuê xe chở vật liệu xây dựng để làm đường cho dân”.
Đến thăm thôn Cửa Cải, tôi nghe bà con hồ hởi khoe: Thôn mình có sân bóng đấy, rộng hơn 1.200 mét vuông, mới “khánh thành” cách đây chưa lâu. Cứ chiều chiều, mọi người gọi nhau lên sân tập luyện thể thao, trẻ em có chỗ vui chơi rồi. Bà con phấn khởi lắm, vì đó cũng là niềm tự hào của thôn.
Hỏi thêm thì được biết, sân bóng là do bà con trong thôn tự đóng góp mỗi hộ 500.000 đồng để làm. Nhưng đến tận tháng 9 năm nay, khi thu ngô xong bà con mới có tiền nộp.
Trưởng thôn Thào Seo Phổng nói: “Mình vừa bán đi 14 con dê của nhà, ứng ra 35 triệu đồng trả xong tiền san gạt sân bóng cho bà con rồi. Còn bao giờ bà con bán ngô, bán sắn có tiền thì trả cho mình cũng được. Mình không tính lãi đâu...”.
Trưởng thôn Thào Seo Phổng bán trâu ứng tiền chở vật liệu để nhanh hoàn thiện tuyến đường này |
Thôn Cửa Cải có hơn 50 hộ dân tộc Mông, Dao sinh sống. Nguồn thu nhập chính của người dân trông vào nương ngô, nương sắn, ruộng lúa và chăn nuôi gia súc. Để nâng cao năng suất cây trồng, ngoài chọn giống tốt, thì phân bón cho cây là không thể thiếu. Nhiều hộ còn khó khăn, đến vụ trồng cấy, để có tiền mua phân, phải chạy vạy đi vay khắp nơi.
Hiểu được nỗi khổ của bà con, Trưởng thôn Thào Seo Phổng trăn trở nghĩ cách giúp dân. Mỗi vụ ngô, cả thôn phải mua tới hơn 100 tấn phân, nên dù có bán hết cả đàn trâu, đàn dê của gia đình cũng không đủ tiền ứng ra cho bà con.
Sau nhiều đêm mất ngủ, anh bàn với vợ mang sổ đỏ của gia đình đến Công ty Apatit Việt Nam thế chấp, làm hợp đồng để lấy phân NPK về cho bà con. Trưởng thôn Thào Seo Phổng lịch kịch mở tủ rồi xòe ra cả tệp hóa đơn mua phân NPK cách đây 3 tháng, tổng số 128 tấn, tính tiền trên 500 triệu đồng, theo hạn đến 30.12.2014 phải thanh toán với công ty.
Anh không sợ bà con không trả tiền thì người ta đến lấy đất, lấy nhà mình à? Trưởng thôn Phổng rít hơi thuốc lào, phả khói trắng lên trần nhà, trả lời: “Đem nhà cửa, ruộng vườn ra thế chấp, mình cũng lo chứ. Nhưng mình tin bà con. Khi thu ngô xong, bán được tiền, bà con sẽ trả thôi mà. Năm nay, ngoài phân lân, mình còn bảo lãnh cho 7 hộ khó khăn mua phân đạm nợ ở quán nữa. Mình được người ta tin, nên mới đồng ý cho bảo lãnh. Chứ người dân tự đến mua chịu, họ không bán đâu...”.
Nhờ sự năng động và hết lòng vì dân của Trưởng thôn Thào Seo Phổng, mấy năm trở lại đây, cuộc sống của đồng bào người Mông, người Dao thôn Cửa Cải đã khá lên nhiều. Các hộ Hầu Seo Vần, Chấu Seo Tải, Giàng Seo Sẩu... mỗi năm thu 20 đến 40 tấn ngô, 3 đến 5 tấn thóc, nuôi được nhiều trâu, nhiều lợn, thu nhập trung bình 150 triệu đồng/năm. Thôn hơn 50 hộ, nay chỉ còn 5 hộ nghèo.
Làm trưởng thôn Cửa Cải hơn 7 năm, ngoài tích cực giúp dân phát triển sản xuất, bất kể lúc nào bà con cần giúp đỡ, Thào Seo Phổng cũng sẵn lòng. Ai làm nhà, cưới con thiếu tiền đều đến “gõ cửa” hỏi vay trưởng thôn. Anh lại nhiệt tình giúp không chút đắn đo. Những khoản tiền anh giúp dân đều “vô thời hạn” và không bao giờ tính lãi.
Chị Giàng Thị Dế - hàng xóm của anh Phổng - bảo: “Có gì khó khăn mình và bà con đều nhờ trưởng thôn thôi. Cái bụng nó tốt lắm, biết thương người nghèo”. Còn Trưởng thôn Phổng thì thật thà: “Ây dà! Đã nhận lời làm trưởng thôn, cái gì giúp được dân thì phải giúp hết lòng. Người Mông đã quý ai thì chẳng tiếc gì, cho không còn được mà, sao phải so đo, tính toán”.
Giữa cái nắng trưa, Trưởng thôn Thào Seo Phổng dẫn tôi theo con dốc bêtông ngược lên xóm người Mông cao nhất thôn. Từ đây, tôi có thể phóng tầm mắt ngắm quang cảnh xung quanh. Cửa Cải được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Quang. Ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tự nguyện đóng góp rất nhiều công sức, tiền của để mua đất xây trường mầm non, san gạt nền đường giao thông, làm sân thể thao...
Đa số các hộ trong thôn đã có nhà vệ sinh tự hoại, làm chuồng gia súc xa nhà, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ. Những năm gần đây, 100% trẻ em thôn Cửa Cải được tới trường học chữ. Hiện nay, có 6 cháu trong thôn đang học ở các trường cao đẳng, đại học. Năm 2013, thôn có 43/52 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Rõ ràng, đây là minh chứng sinh động nhất cho hiệu quả của công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.
Tôi vào thăm nhà vị trưởng thôn Cửa Cải. Ngôi nhà cấp bốn của gia đình anh xây từ năm 2008, nằm ở vị trí cao hơn những ngôi nhà khác, ẩn giữa một rừng cây cối xanh tốt. Nền nhà lát đá hoa và được lau sạch sẽ như nhà ngoài phố.
Cả buổi đi theo Trưởng thôn Thào Seo Phổng, bây giờ tôi mới có thời gian để ý kỹ con người này. Anh không cao lớn, vạm vỡ như tôi hình dung khi chưa gặp, nhưng tác phong nhanh nhẹn và tháo vát trong mọi việc. Nét nổi bật nhất trên khuôn mặt xương gầy, sạm đen là vầng trán rộng, đôi mắt tinh nhanh như mắt con sóc trên rừng. Bất kể đi đâu, bước chân Trưởng thôn Phổng cũng thoăn thoắt vượt lên người khác, bắt người ta phải đuổi theo mình.
Trưởng thôn Phổng hay nói, đã nói là nói to, nói thẳng, hết lý mới thôi. Tôi thích nghe tiếng cười của Thào Seo Phổng, tiếng cười vô tư, sảng khoái, phóng khoáng như mưa rừng, gió núi nơi đây. Nhìn cơ ngơi của vị trưởng thôn người Mông, tôi càng thêm khâm phục ý chí của anh.
Mỗi năm, gia đình Thào Seo Phổng thu được 5 tấn thóc, 13 tấn ngô, 15 tấn sắn. Hơn 60 gốc cây ăn quả gồm: Nhãn, vải, mít, xoài năm nào cũng đem về cho anh hơn 20 triệu đồng. Anh Phổng còn có “kho vàng xanh” với 6.000 gốc keo, mỡ từ 3 đến 8 năm tuổi. Đó là chưa kể đến đàn trâu 3 con, đàn dê 36 con, đàn lợn thịt giống lai Pháp béo núc trong chuồng...
Lãnh đạo là dẫn đường. Trưởng thôn không biết có được xếp vào ngạch lãnh đạo không? Nhưng, Thào Seo Phổng - trưởng thôn ở miền núi Lào Cai - đích danh là một người dẫn đường. Ông bán trâu, bán đàn dê nhà ứng trước tiền làm đường bêtông, sân bóng cho thôn bản, rồi lấy sổ đỏ cầm cố vay phân bón về “bán không lãi” cho đồng bào Mông, Dao của ông sản xuất ngô, lúa...
Tác giả “Trưởng thôn “không biết khinh người nghèo”” chỉ để cho một người hàng xóm là Giàng Thị Dế xuất hiện với câu nhận xét “kiệm lời”: “Cái bụng Phổng tốt lắm, biết thương người nghèo”; còn lại thì do bí thư chi bộ thôn, và chính trưởng thôn nói về “công trạng” của mình. Tại sao những người nghèo không được xuất hiện để nói về “người tốt việc tốt” Thào Seo Phổng?
Lâm Chí Công