Đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) chỉ có 34 hộ với 115 người dân sinh sống. Nghe qua địa chỉ của 34 hộ đó là: Tổ 1 tự quản, khóm 1, thị trấn Sông Đốc, không ai tưởng tượng được rằng cái tổ 1 đó lại nằm chơ vơ trên một hòn đảo nhỏ, cách đất liền tới gần 36km, tương đương 3 giờ đồng hồ di chuyển bằng tàu, ghe. Những ngôi nhà lụp xụp nằm bám vào chân núi, hướng ra phía biển xanh ngăn ngắt, xa xa bập bềnh những nhà bè nuôi cá bớp - nghề nghiệp chính của những người dân nơi đây.
Thượng úy Phục đang hướng dẫn một học sinh. |
Trong những ngôi nhà mái tôn, vách bưng bằng bạt đó, tối tối le lói ánh đèn dầu và tiếng trẻ con tập đọc. Những đứa trẻ da nâu, mắt sáng như sao, thấy người lạ từ xa đã khoanh tay, chào vang: “Con chào cô, chú ạ”. Ông Đoàn Thanh Phong, cư dân lâu đời nhất, gắn bó với đảo Hòn Chuối từ khi nơi đây chưa có bóng người sinh sống, chỉ có những người đi ghe ghé lại nghỉ chân, cười nói: “Bọn chúng ngoan vậy phần lớn nhờ có lớp học của thầy Phục đấy. Người dân ở đây ai cũng kính cẩn thầy”.
“Lớp của thầy Phục” là một gian nhà nhỏ, cách xóm chài dưới chân núi hơn 120 bậc thang dốc đứng, nghĩa là tương đương với 1 tòa nhà 10 tầng. Thầy Phục, là Thượng úy Trần Bình Phục của đồn biên phòng Hòn Chuối. Sáng sớm nào thầy cũng đứng chờ các em ở chân núi, gom đủ 21 em mới đưa lên lớp học. Tan học, thầy lại dẫn các em xuống tận chân núi, vì sợ đám học trò nhỏ mải chơi gặp nhiều nguy hiểm, dù sinh ra ở đây các em rất thạo đi đường dốc. Lớp học của thầy thoạt trông cũng giống như bao nhiêu lớp học khác, cũng bảng đen phấn trắng, học sinh mặc đồng phục ngồi ngay ngắn.
Song thầy giáo vận bộ quân phục quân hàm xanh, còn tấm bảng thì chia làm 3 phần vì 1 lớp mà thực ra là 3 lớp. Cả đảo chỉ một lớp học này nên thầy Phục phải dạy kiểu lớp ghép, mỗi buổi học thầy xoay như chong chóng với 3 bài giảng khác nhau. “Bí quyết” của thầy để buổi học trôi chảy là sắp xếp thời gian hợp lý và bố trí môn học của 3 lớp không trùng nhau để học trò đỡ bị nhầm, ví dụ lớp 1 học Toán thì lớp 2 học tiếng Việt, lớp 3 học Lịch sử; khi lớp 2 nghe giảng thì lớp 1, lớp 3 làm bài tập và ngược lại. Quen dạy và học kiểu này, cả thầy và trò đều có “kỹ năng lớp ghép” nên các buổi học diễn ra rất suôn sẻ và hiệu quả không mấy khác những lớp học bình thường.
Tình thương với những mầm xanh của đảo khiến thầy Phục mở lớp để uốn nắn các em, và cũng chính tình yêu thương của học trò và người dân trên đảo là nguồn năng lượng giúp thầy kiên trì, bền bỉ vượt mọi khó khăn. Học trò của thầy bây giờ rất siêng lên lớp, học hành chăm chỉ. Tối tối các em chong đèn dầu học bài. Có những hôm trời mưa, thầy cho nghỉ học, các em vẫn kéo lên lớp, khiến thầy dù mệt đến mấy cũng gắng lên lớp giảng bài. Kể về ngày 20.11 vừa qua, thầy cười vui mà rưng rưng nước mắt: “Ở đây các cháu ko biết 20.11 là ngày gì.
Đa số người dân đều nghèo khó nên tôi cũng không muốn họ biết rồi lại quà cáp nọ kia. Tôi chỉ nói với học trò ngày mai là Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy cho các con nghỉ. Và giải thích với các cháu rằng ngày này là ngày tôn vinh thầy cô, kể cho các cháu nghe các câu chuyện về tình thầy trò. Học trò lẳng lặng về, không nói gì cả, ngày hôm sau đùng đùng kéo nhau lên làm thầy rất bất ngờ. Mỗi trò mang lên 2 -3 viên kẹo, chai nước khoáng, lon nước ngọt, có trò mua sữa tắm trắng cho thầy nữa. Tôi mới tập trung hết vào trong lớp, cho các con trao đổi với nhau, ngồi liên hoan luôn. Có những em hôm đó lần đầu tiên được uống lon nước ngọt. Những kỷ niệm như vậy sẽ theo tôi suốt đời, không thể nào quên được”.
xem thêm
- “Siêu thực phẩm” tốt cho thai kỳ
- Cung Thiếu nhi khai mạc hè 2014
- Thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn: Đề thi về biển đảo hấp dẫn thí sinh
- Hà Nội: Cột điện bốc cháy lan sang nhà dân, hàng trăm người hoảng hốt
- Phú Yên: Kỷ luật Đảng đối với Phó Chánh án TAND tỉnh
- 91.000 học sinh “vượt rào” với môn ngữ Văn
- Thi tốt nghiệp THPT 2014: Thí sinh hối hả đến trường thi
- Sĩ tử tự tin, thoải mái bắt đầu kỳ thi Tốt nghiệp THPT với môn Ngữ văn