Phú Quốc xa và gần

TRẦN QUANG QUÝ |

Chuyến bay của Việt Nam Airlines cất cánh từ sân bay Nội Bài đi Phú Quốc dự kiến bay 1 giờ 50 phút. Chỉ 1 giờ 50 phút là có thể đến “Đảo Ngọc”? Những ký ức, cảm xúc cũ-mới cùng ùa về hồi hộp. Hồi hộp bởi vừa mới ngày nào những người lính tuổi hai mươi chúng tôi vào Sài Gòn còn ngơ ngác đô thị, sau đó về Long Xuyên, ra đồn biên phòng Phú Quốc, mà đã 40 năm rồi.

Bây giờ, cũng là lần đầu tiên sau 38 năm rời Phú Quốc tôi mới trở lại. 38 năm đằng đẵng sẽ được co lại chỉ hơn một giờ bay, trong một cảm xúc lạ lùng về thời gian và không gian huyền ảo trên những tầng mây trắng.

Phú Quốc những ngày sau giải phóng: Những xưởng chế biến cá hoang phế ở An Thới, những ấp vắng người bởi dân di tản... Còn bây giờ, Đảo Ngọc đã lên đô thị loại hai, từ 5.000 dân trước 1975 và 100.000 dân ngày nay; với một vẻ tự nhiên, hoang dã, phơi phới tiềm năng du lịch. Bởi thế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án 178, phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn và hiện đại của vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 5.10.2004. Và để biến Phú Quốc có tên trong bản đồ giao thương quốc tế, thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế, như mô hình tham chiếu từ Singapore, hay Bali (Indonesia) - hòn đảo mệnh danh là “Thiên đường trên mặt đất” - chẳng hạn, thì Phú Quốc đang chờ được thành đặc khu kinh tế, có quy chế và chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng và lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo xinh đẹp này.

Mỹ Hạnh

Mỹ Hạnh đón tôi tại sân bay Phú Quốc. Em hứa sẽ dẫn tôi trở lại những nơi tôi đã từng in dấu chân ngày nào. Là nói vậy, khi tôi ra đảo em chưa sinh ra, những sự kiện lúc ấy em làm sao biết, làm sao cảm nhận được không khí thời cuộc. Những kỷ niệm của tôi ở Trạm kiểm soát biên phòng cảng An Thới, những buổi chiều ở Dinh Cậu và bãi Trường, Dương Đông, làm sao Hạnh hình dung được?

Sân bay quốc tế Phú Quốc cũng vừa khánh thành năm 2014. Trước lúc trở lại An Thới, Hạnh dẫn tôi sang Hàm Ninh, thăm làng chài cổ, ăn bữa cơm đầu tiên trên đảo ở làng chài sau 38 năm. Chúng tôi cũng về ấp Suối Lớn thắp hương ở chùa Hộ Quốc. Ngôi chùa được xây với 100 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, trong một dự án du lịch tâm linh rộng 110ha. Hộ Quốc là ngôi chùa lớn và đẹp, lưng tựa núi, cửa hướng về biển một cách bề thế, uy nghiêm. Đặc biệt, tịnh không có một chữ Hán nào. Tất cả hoành phi, câu đối… đều chạm khắc bằng tiếng Việt, thể hiện lòng tự tôn dân tộc, cầu an cho quốc kế dân sinh, bình yên bờ cõi.

Năm 2014, năm cáp ngầm lưới điện quốc gia 110kV ra đảo làm vỡ òa niềm vui của bao người dân thiếu điện. Thiếu điện thì còn làm được gì. Không sân bay quốc tế, giao thông ỳ ạch… thì đến ta còn chưa muốn ra đảo, huống gì tây. Vì thế, người nước ngoài vào đầu tư họ phải toan tính địa danh có lợi thế không, đường giao thông có thuận lợi không, tương lai phát triển ra sao. Như tôi đang chạy trên tỉnh lộ 47, con đường đẹp, dài 19km từ ngã ba Hàm Ninh về An Thới, tức về đồn biên phòng tôi ở xưa. Hồi mới giải phóng, đây là con đường đất đỏ lở lói, xe chạy cuốn bụi bay mù mịt. Mỗi lần đi từ An Thới lên Dương Đông, khoảng 30km mà quần áo lính nhuộm ngầu bụi đỏ. Dự án đường trục chính Bắc-Nam dài 51,5km, đường vòng quanh đảo 99,5km đang tiếp tục được triển khai, sau khi tạm ngừng vì suy thoái kinh tế.

Hạnh kể, từ năm 2002 Phú Quốc đã có tàu cao tốc chạy Rạch Giá chỉ hết 2 giờ 30 phút thay vì 12-13 giờ trước đây. Bây giờ, đường hàng không Hà Nội - Phú Quốc, mỗi ngày 1 chuyến của Vietnam Airlines, thời gian bay 1 giờ 50 phút. TPHCM - Phú Quốc mỗi ngày 17 chuyến ATR, 1 chuyến Airbus của Vietnam Airlines; 1 chuyến Airbus của Hãng VietJet Air, thời gian bay 50 phút. Cần Thơ, Rạch Giá đều có máy bay ra Phú Quốc mỗi ngày một chuyến và ngược lại. Đường biển Rạch Giá - Phú Quốc, tàu cao tốc mỗi ngày 2 chuyến, thời gian chạy 2 giờ 30 phút. Đường Hà Tiên - Phú Quốc, dài 45km, có thể đi bằng tàu cao tốc hay phà. Tàu cao tốc chạy 1 giờ 20 phút. Phà Thạnh Thới có sức chứa 396 hành khách, có cả khoang để ôtô cho khách muốn mang xe ra đảo, chạy 2 giờ 30 phút. Có thể nói, ra Phú Quốc bây giờ rất thuận lợi. Phương tiện vận chuyển nhanh, tiện lợi và đường giao thông tốt đã làm ngắn lại không gian xa cách, diệu vợi.

Nhà Hạnh ở ngay thị trấn An Thới. Chồng Hạnh làm lái xe cho một công ty du lịch. Nàng tủm tỉm, thế cũng đủ sống, anh ạ. Bởi Phú Quốc có câu “Nghèo ăn cá, khá ăn rau”. Quả thế, hải sản sẵn, nước mắm, hồ tiêu là đặc sản hảo hạng nổi tiếng, chỉ rau là phải nhập từ đất liền, từ TPHCM. Phú Quốc và Côn Đảo là hai vùng biển duy nhất ở Việt Nam có dugong (bò biển) - loài động vật có vú quý hiếm sắp tuyệt chủng đã được đưa vào Sách Đỏ, nghe nói chỉ còn vài chục con, nhưng vẫn tiếp tục bị bắt trộm. Người ta rỉ tai, vẫn có thịt dugong với giá 800.000đ/ký ở một số nhà hàng. Nếu không gắt gao kiểm soát, dugong chắc chắn sẽ tuyệt chủng trong tương lai gần.

Phú Quốc có khoảng trên 100 cơ sở sản xuất nước mắm, nhiều cơ sở có truyền thống 100 năm. Mắm cá cơm nức tiếng. Hồ tiêu thì định cư ở đảo hàng trăm năm rồi. Những năm 1995-2000 diện tích tiêu tới 1.000ha. Giờ chỉ còn hơn 400ha. Một phần do thị trường, nhưng phần lớn có lẽ do xu hướng phát triển du lịch, dịch vụ, Phú Quốc trở thành điểm nóng buôn bán bất động sản. 4 năm lại đây, tiêu có giá hơn. Tiêu đen từ 180.000 - 195.000đ/kg, tiêu đỏ (tiêu chín) 250.000 - 360.000đ/kg. Một hecta cho năng suất 6-7 tấn, trừ chi phí có thể lãi hơn 700 triệu đồng/ha. Vì vậy, năm 2015 Phú Quốc sẽ nâng diện tích tiêu lên 500ha, sản lượng ước đạt 1.200 tấn. Sản lượng không lớn nhưng cũng góp phần đưa Việt Nam thành nhà sản xuất và cung cấp hạt tiêu hàng đầu thế giới, với kỷ lục xuất khẩu 146.400 tấn, trị giá hơn 1,2 tỉ USD, chiếm thị phần 50% xuất khẩu tiêu toàn cầu năm 2014. Năm 2013, Tổ chức Kỷ lục Châu Á bình chọn tiêu Phú Quốc là 1 trong 8 đặc sản quà tặng của Việt Nam.

An Thới làm tôi ngạc nhiên nhất về sự thay đổi ở khu chợ. Ngày mới giải phóng, chợ An Thới ngay sát biển. Khu phố sầm uất, đông đúc nhất cũng là con đường dọc biển. Những quán cà phê, hủ tiếu, quán bi-a, cửa hiệu tạp hóa, hãng nước mắm… chạy dọc con đường này. Cuối đường là hãng nước mắm nổi tiếng Bò Vàng. Chủ hãng - một người đàn ông quê gốc Hải Phòng - có bộ ria uốn cong điệu nghệ. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ông ở quán hủ tiếu, cà phê lớn nhất khu chợ, với chiếc mũ phớt, cây batoong và điếu Ruby Queen ngậm sâu trên miệng, như dân anh chị miền Tây, Hoa Kỳ.

Thiên Hương

Giờ không còn khu phố chợ ở đó. Thay vào là một cảng biển quốc tế đang mọc lên, gần quân cảng Hải quân vùng 5. Tôi thơ thẩn đi lại trên bến cảng bêtông mà thấy trống vắng. Những gương mặt thân quen đã nơi đâu? Hạnh biết tôi xúc động, em đưa tôi một chai nước lạnh, ngõ hầu làm vơi đi cái nóng phương Nam và bâng khuâng kỷ niệm thời trai trẻ. Tôi còn như thấy gương mặt Thiên Hương - cô sinh viên năm thứ nhất Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn - khi cùng một nhóm người từ Sài Gòn ra đảo. Ở thời điểm ấy, lính trạm phải yêu cầu mở hành lý để kiểm tra. Tôi thấy trong đáy giỏ sách lớn một túi vàng trang sức và mấy chục băng nhạc. Gương mặt khách có vẻ rất âu lo. Đó là những năm ngăn sông cấm chợ, một chuyến xe đò từ Sài Gòn xuống miền Tây phải qua biết bao nhiêu trạm kiểm soát. Không tránh khỏi những trạm làm ẩu, thu bừa.

Phố mua sắm trên con đường chính dẫn vào Vinpearl Land Phú Quốc. 

Nét mặt Thiên Hương bỗng tươi tỉnh ra. Chúng tôi không thu lại gì, chỉ ngỏ lời xin em một băng nhạc Trịnh Công Sơn, lúc ấy ở đảo khó kiếm và cũng còn e sợ bị khép vào tội tích trữ “nhạc vàng”. Em có vẻ ngạc nhiên, vì chính em e sợ những băng nhạc ấy bị tịch thu, chưa nói đến vàng. Có lẽ vì thế mà ít hôm sau, Thiên Hương chủ động ra trạm tìm tôi, mời đến ngôi nhà gia đình em thuê trọ. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một cô sinh viên Sài Gòn. Cũng là lần đầu tiên, một công dân chế độ cũ hiểu rằng rất nhiều người lính miền Bắc là người có học, có văn hóa, có tâm hồn nghệ sĩ. Chúng tôi thân nhau, đã có chuyến đi Đà Lạt mùa xuân 1976. Đầu năm 1977, tôi vào Rạch Giá để ra quân thì nghe tin Thiên Hương và những người thân đã đi khỏi Phú Quốc. Có một đêm dạo cùng nhau ở Rạch Giá, nhìn những ngôi sao xanh thăm thẳm trên bầu trời phương Nam, biết bao điều chộn rộn chưa nói hết. Tôi đâu biết đấy là đêm cuối cùng tôi nắm tay em và bặt âm.

Nếu Phú Quốc có đến 18 bãi biển, phần lớn các resort, khách sạn sang nằm ở bãi Dài, bãi Trường, khu vực thị trấn Dương Đông, thì An Thới cũng có nhiều bãi biển đẹp, nhiều địa danh du lịch hấp dẫn: Bãi Sao, bãi Khem, bãi Xếp Nhỏ, Xếp Lớn… Bãi Sao là bãi biển còn khá hoang dã và đẹp nhất ở Phú Quốc. Lấp lánh cát trắng mịn. Biển trong xanh lặng sóng. Tây balô, khách du lịch nước ngoài đến nghỉ, tắm ở bãi biển này khá đông. Những vẻ đẹp phồn thực ăm ắp, đủ màu da phô ra dưới nắng gắt mùa khô Phú Quốc. Cũng có thể đặt món gỏi cá trích rất thú vị ở đây.

Đất Phú Quốc bây giờ có giá. Phần lớn người đầu tư vào bất động sản, hoặc ra đảo tìm cơ hội làm ăn là người ở ngoài Bắc, ở đất liền. Nhưng “đất vàng” làm du lịch ven biển hầu như không thể chen chân được nữa. Những người nhạy cảm đi trước, đón đầu đa số thành những “ông lớn” trên đảo. Rất nhiều đại gia ở Hà Nội, ở các tỉnh đất liền có đất ở đây. Cứ nghe đồn gia đình ông nọ, bà kia cát cứ hàng trăm hecta đất Phú Quốc thì kinh hoàng. Do kinh tế, du lịch và dịch vụ phát triển, nhiều người từng vượt biên vì lý do đời sống trước đây cũng tìm cách trở lại.

Cả một buổi sáng Hạnh dẫn tôi đi dọc bờ tả sông Dương Đông tìm nhà một người quen xưa mà không tìm ra. Đa số người ở đây là dân nhập cư sau này. Gần nửa thế kỷ rồi, biết bao thay đổi trong đời một con người. Có những cuộc đời may mắn, thành đạt; có cuộc đời lận đận, tha phương cầu thực, biết đâu mà lường. Dương Đông - thủ phủ Phú Quốc - đang hình thành vóc dáng của một đô thị thương mại, du lịch hiện đại. Bãi Dài là Vinpearl Land của tập đoàn Vingroup, khai trương tháng 11.2014. Đây là khu nghỉ dưỡng, giải trí, khách sạn 5 sao được xây dựng 170.000m2 trên diện tích 300ha, với gần 750 phòng, có thể đón 2.000 lượt khách lưu trú. Vinpearl có sân khấu nhạc nước, diện tích 8.400m2, trong đó hồ nước 2.200m2 và khán đài có sức chứa 2.570 khách. Có khu lâu đài cổ, khu công viên nước ngoài trời và khu shopping. Khách sạn 5 sao Salinda chỉ cách sân bay quốc tế Phú Quốc 4km, với 121 phòng nghỉ và biệt thự, kiến trúc giao thoa văn hóa bản địa và hiện đại, nội thất sang trọng, tinh tế. Đây là hai khách sạn 5 sao đầu tiên của Phú Quốc. Khách sạn Crowne Plaza Phú Quốc của Tập đoàn BIM Group và Tập đoàn khách sạn Intercontinental, khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc dự tính khai trương vào năm 2016.

Dọc đường Trần Hưng Đạo, bãi Trường còn có 16 khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao, tọa lạc bên biển xanh. Tôi đã đi dọc tuyến đường trung tâm du lịch ấy để “nếm” vị đổi mới của Phú Quốc. Đó cũng là con đường của các nhà hàng, cửa hiệu đồ lưu niệm, tiệm vàng bạc, cửa hàng ngọc trai, đến chợ đêm ẩm thực Dinh Cậu lung linh, náo nhiệt thực khách tây, ta… Phú Quốc có khoảng 150 khách sạn lớn-nhỏ, tổng số 2.900 phòng. Đảo thu hút gần 200 dự án đầu tư, trong đó có 136 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký 140.215 tỉ đồng, có 6.849 tỉ đồng đã đi vào hoạt động. Nhờ sự hấp dẫn đầu tư ấy, năm 2014 được coi là năm “ăn nên làm ra”, GDP tăng gần 27% so với năm 2013, bình quân thu nhập hơn 4.000USD/người/năm, thu hút hơn 586.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó khách quốc tế trên 150.000 lượt người, tăng 32%. Tổng thu ngân sách khoảng 1.100 tỉ đồng, 60% là nguồn thu từ du lịch, dịch vụ. Dù vậy, con số ấy quá khiêm tốn so với 3,1 triệu lượt khách quốc tế đến Bali. Khi đến Bali năm 1997, tôi đã nghe con số triệu lượt khách rồi. Trong một bài bút ký, tôi có nhắc một chuyện vui rằng, một vị cấp vụ của Bộ Nội vụ đi trong đoàn, có lẽ mê mẩn với cảnh đẹp huyền ảo của Bali mà trong một sáng tinh mơ đứng trước biển, ông bất ngờ hỏi tôi: “Ở đây mặt trời cũng mọc ở phương Đông, chú nhỉ?”. Tôi suýt nữa sặc cười. May mà kìm được. Khi bài báo ra, Bộ Nội vụ cứ cầm rầm là bôi xấu cán bộ của họ. Nhưng đấy là câu chuyện thật một trăm phần trăm, thật như bịa.

 Lặn biển ở Phú Quốc rất được khách quốc tế yêu thích.

Cũng không thể sánh với 5-6 triệu lượt du khách đến Singapore mỗi năm. Riêng du khách Việt Nam đến quốc đảo này cũng trên 300.000 lượt. So sánh là vô cùng khập khiễng. Làm sao chúng ta có thể với tới con số huyền thoại của Singapore, thu nhập GDP bình quân đầu người 56.797USD vào năm 2011; cứ 100 gia đình thì 17 gia đình là triệu phú. Là nói vậy để mà “thèm”, mà phấn đấu, mà “rửa” hận cái nghèo dai dẳng. Vì chính họ ngày xưa cũng từng thèm “Hòn ngọc viễn Đông” Sài Gòn. Thiên nhiên ưu đãi chúng ta. Khách quốc tế đến Việt Nam đều khen có nhiều cảnh quan đẹp, nhưng sao có đến 85% số khách khăn gói “một đi không trở lại”? Tôi nói thế là bởi tôi và Hạnh đang nhìn dòng sông Dương Đông, nhìn bến cảng tàu du lịch nước đen đúa, rác nổi lềnh bềnh. Người ta xách xô rác đổ thẳng xuống bến tàu ngay trước mắt khách quốc tế. Hạnh cũng phải ngượng ngùng: “Văn hóa du lịch thấp kém, xấu hổ quá, anh nhỉ!”.

Một khu du lịch được đầu tư tại Phú Quốc. 

Giấc mơ huyền diệu

Hạnh nói đúng. Nhiều lý do làm cho ngành công nghiệp không khói của ta khó thăng hoa, là bởi, ta chỉ biết ỷ vào cái “trời cho”, vẫn nặng tư duy “săn bắn, hái lượm” tiền sử, sản phẩm du lịch nghèo nàn đơn điệu, môi trường ô nhiễm, văn hóa “nhất quận công, nhì ỉa đồng”. Nói đâu xa, ngay giữa thủ đô, sau biển bêtông đề Nhà văn hóa Thanh niên - Sinh viên Hà Nội (bán đảo hồ Thiền Quang), là một bãi phóng uế “hồn nhiên” của dân xe ôm, bán mẹt, cờ bạc, gái mại dâm “bèo”... Mỗi lần đi ngang lại phải ngửi cái mùi khai khắm, nồng nặc đến buồn nôn. Nhưng bao nhiêu năm nay, Hà Nội vẫn cứ thản nhiên và thủy chung ngửi xú uế, dường như không cơ quan nào chịu dọn cái mùi đặc hữu “ăn mặn đái khai” ấy. Buồn thay, đấy lại là một trung tâm văn hóa giữa lòng thủ đô.

Dinh Cậu lồng lộng gió. Bây giờ em ở đâu trong sương khói mờ ảo của biển xanh và ký ức? Phiến đá tôi và em từng ngồi ngắm biển trên Dinh Cậu đã là nơi một ngọn hải đăng mới mọc lên. Bên cửa sông Dương Đông kia, Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc dự kiến khánh thành năm 2017, có thể đón những tàu biển lớn, với diện tích 180ha, tổng vốn đầu tư 1.644 tỉ đồng. Lại một công trình giao thông quan trọng để Phú Quốc thêm “đường băng” cất cánh, tỏa sáng ánh ngọc. Phú Quốc cũng cần một nhà đầu tư có năng lực khoảng 4 tỉ Mỹ kim để biến Đảo Ngọc thành trung tâm casino ở Đông Nam Á, sau khi có quyết định của Bộ Chính trị cho phép mở. Với vẻ đẹp tự nhiên và gần TPHCM, Phú Quốc sẽ là điểm nóng du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino. Đó là nhận định của ông Jonathan Tizzard - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Định giá của Cushman & Wakefield Việt Nam.

Tôi vẫn ước một ngày nào đó, dù ở đâu, em sẽ trở lại Phú Quốc, có thể trên một chuyến bay, có thể trên một con tàu biển đẹp. Một ngày nào đó, ta đi lại những con đường nao nức tuổi trẻ trên mỗi dải cát trắng bãi Trường, hay phút giây lãng mạn trên phiến đá Dinh Cậu. Đó là giấc mơ huyền diệu nhất mà tôi hằng mong đợi. Hạnh mỉm cười ý nhị cảm thông. Gần nửa thế kỷ rồi, Phú Quốc ở trong tôi như thế.

Hà Nội, 21.4.2015.

 

 

 

 

32966.jpg
TRẦN QUANG QUÝ
TIN LIÊN QUAN

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ 2, chia tay giải vô địch các câu lạc bộ thế giới

NHÓM PV |

Chiều 14.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Dentil Praia Clube 0-3 tại giải vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023.

Làng cổ nghìn năm ở Phú Thọ sắp lên thành phố

Tô Công |

Phú Thọ - Từng được biết đến là làng cổ thuần nông có từ thời kỳ Hùng Vương, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, làng Phú An nay là TX Phú Thọ đã phát triển không ngừng, theo quy hoạch của tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, TX Phú Thọ sẽ nâng cấp lên thành phố.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nhìn từ trên cao

Nguyễn Tùng |

Theo kế hoạch, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ hoàn thành trước 22.12 và khánh thành vào ngày 24.12.2023, đến thời điểm hiện tại các hạng mục thi công dự án 3.753 tỉ này đã cơ bản hoàn thành.