Đến đây thì các em nhỏ Việt Nam đen nhẻm đã quấn quýt bên Maya. Vừa xoa đầu những đứa trẻ, Maya nói: “Bạn thấy đấy, những đứa trẻ rất dễ thương, vui nhất là khi chúng tôi đạp xe trong các ngõ hẻm thì bọn nhỏ chạy ùa theo sau, nói hello hello và cười không ngớt”. Cô bạn Huỳnh Kim Hằng - thông dịch viên của đoàn - phụ họa: “Thấy các bạn làm phụ hồ giúp xây nhà, các cô hàng xóm thương lắm, bữa nào cũng chia sẻ thức ăn làm các bạn rất vui”.
Mia vui vẻ chuyền gạch cho một anh thợ xây, dù mồ hôi nhễ nhại. |
Maya bảo: “Những bạn trẻ Mỹ được sinh trưởng ở một đất nước phồn thịnh, những chuyến đi do National Geographic Student Expeditions tổ chức sẽ giúp các bạn trải nghiệm cuộc sống ở phần còn lại của thế giới, nuôi dưỡng thiện tâm bằng cách giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình”.
Nhưng Việt Nam là một điểm đến đặc biệt, “chúng tôi đến đây một phần vì cuộc chiến tranh Việt Nam mà người Mỹ từng can dự, một số bạn ở đây có ông nội là cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam. Nhưng thật tình mà nói thì những gì các bạn trẻ này biết về Việt Nam khá ít ỏi, bạn biết đấy, chiến tranh đã lùi xa bao nhiêu năm rồi mà” - Maya nói.
Cậu trai 15 tuổi Nick McIntyre kể về ông nội 70 tuổi của mình, những gì Nick biết về Việt Nam qua lời ông nội chỉ gói gọn trong 2 từ “hot” và “Viet cong”. “Khi em sinh ra, ông nội thường trở lại Việt Nam để giúp đỡ người nghèo” - Nick chia sẻ. Và khi ông nội Nick đã già, cháu trai của người cựu binh đã thay ông thăm lại chiến trường xưa, “cả nhà khuyến khích em đến Việt Nam để hiểu thêm về cuộc sống ở nơi đây, thật tuyệt khi được tham gia chuyến đi này”.
Cậu bạn Jackson sau khi nghỉ tay uống một ngụm nước đã đến trò chuyện cùng chúng tôi, Jackson ra hiệu “number one” bằng tay và nói: “We love Việt Nam”. Nick và Maya đồng thanh nói theo: “We love Việt Nam”, “Chúng tôi yêu Việt Nam”.
Jackson chú tâm học cách xây nhà. |
Trong lúc nhóm bạn này đang giúp xây nhà cho người nghèo xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) thì một nhóm 23 bạn khác cũng đang thực hiện “sứ mệnh” tương tự tại xã Phổ Châu. Theo lời giới thiệu của cô bạn thông dịch viên, tôi tìm gặp Eilleen Vo - người phụ trách chung của 2 nhóm trong buổi chiều khi công việc của ngày vừa xong.
Eilleen Vo vận một chiếc quần short và áo thun, mặt mũi lấm tấm mồ hôi sau một ngày làm việc vất vả nhưng vẫn cười tươi. Cô giới thiệu: “Đây là các bạn đến Việt Nam theo chương trình của Putney Student Travel. Putney đã đưa các bạn học sinh Mỹ đến Việt Nam làm tình nguyện gần 10 năm. Năm nay Putney phối hợp với những người bạn National Geographic Student Expeditions để chương trình quy mô hơn”.
Anh Đặng Minh Thảo - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi - qua nhiều năm làm cầu nối cho Putney Student Travel vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc những mùa hè xanh đặc biệt: “Mỗi năm lại có một đoàn mới với những gương mặt mới, sau một tháng tất cả lại trở nên thân quen, rồi lúc chia tay kẻ ở người về thì ai nấy cũng sụt sùi. Các bạn đến đây chia sẻ khó khăn với người nghèo, khi cho đi-nhận lại như vậy thì màu tóc, màu da, hay khoảng cách nửa vòng trái đất không còn là khác biệt nữa”.
Còn cô Trần Thị Sỹ ở xã Phổ Thạnh - chủ nhân ngôi nhà đang được nhóm của Maya góp sức - tâm sự: “Cô bị bệnh tim, nên có bao nhiêu tiền là mua thuốc với chữa bệnh hết, chú đi biển cũng đủ để gia đình sống lay lắt qua ngày, hẹn mãi mà chưa sửa được nên cái nhà cứ lụp xụp miết”. Và rồi cô chợt hào hứng: “Vậy là cô sắp có nhà mới rồi, mà nhà do mấy đứa cháu Mỹ này làm thợ hồ luôn đó nghen, vui quá chừng luôn”.
Lần nào cũng vậy, Khu chứng tích Sơn Mỹ luôn là nơi các bạn chọn đến thăm để viếng hương hồn các nạn nhân của vụ thảm sát Mỹ Lai. “Các bạn đã được học lịch sử theo góc nhìn của người Mỹ, nhưng người Mỹ khuyến khích tư duy phản biện, đến đây các bạn sẽ biết đến cuộc chiến từ một góc nhìn khác” - Eileen nói. Quá khứ vẫn còn đó và những ngôi nhà sẽ tiếp tục được xây lên như một biểu tượng của hòa giải và hàn gắn. Eileen hứa hẹn sẽ trở lại vào năm sau với những người bạn mới.
Bữa trưa cô Trần Thị Sỹ chiêu đãi các bạn học trò Mỹ. |
Sau khi hiểu ý cô Sỹ, cô bạn hơi béo Stephanie Hahn-Silva vụng về dùng đũa gắp thức ăn vừa nói: “Cháu sẽ nhớ bánh xèo, nhưng cháu sẽ nhớ cô hơn”. “Hy vọng em sẽ có dịp trở lại đây để ăn bánh xèo và thăm cô Sỹ” - Maya trả lời khi tôi hỏi liệu em có thăm lại Việt Nam. Maya nói theo cách của một cô giáo: “Ẩm thực là một phần của văn hóa, đến đây các em biết đến một nền văn hóa khác. Nhưng các em sẽ không quên những gương mặt đã gặp, những ngôi nhà mà các em đã góp sức xây nên. Sau trải nghiệm này, tôi nghĩ các em sẽ sống tốt và có trách nhiệm với cộng đồng hơn”.
Cô bạn Eloise Gordon thành thật: “Ở đây mọi thứ rất tuyệt vời, dù nghèo nhưng mọi người đều lạc quan và cố gắng. Điều duy nhất đáng ngại là giao thông, em không dám đi đường lớn, nên chỉ đi vòng trong làng, nhưng bù lại em được đùa giỡn với các em nhỏ trên đường rất vui”.