Ông Mai kỳ vọng vào chân lý khi được đồng đội, bạn bè ra sức hỗ trợ ông đòi lại ngôi nhà |
Khi nhà bị Nhà nước gán nợ...
Ông Mai, hiện đang phải ở trọ trong căn nhà khoảng 15m2 tại KP4, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa. Ông bị tòa sơ thẩm TP.Biên Hòa và tòa phúc thẩm tỉnh Đồng Nai tuyên thua do vợ ông mắc nợ số tiền và vàng hơn 1,5 tỷ đồng của 8 nguyên đơn, do đó, căn nhà duy nhất của ông bị kê biên bán đấu giá, ông và con cháu phải đi ở trọ 7 năm nay. Vậy mà ông Mai vẫn kiên định bền tin mình bị oan sai và kháng cáo… TAND tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm hủy tất cả các bản án của tòa sơ thẩm, phúc thẩm và yêu cầu xét xử lại tuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quyết định giám đốc thẩm. Tưởng chừng niềm tin được đền đáp, nhưng nó lại bị thử thách thêm một lần nữa: Khi vụ việc được đưa ra xét xử sơ thẩm lại (lần hai) thì 8 nguyên đơn trong vụ án đều rút đơn khởi kiện, vắng mặt nhiều lần khi tòa triệu tập hợp lệ. Vì vậy, TAND TP.Biên Hòa ra 8 quyết định đình chỉ vụ án.
Nhưng trong thời gian bản án chưa được Tòa án tối cao tuyên hủy thì căn nhà nhỏ của ông đã bị cưỡng chế thi hành xong. Đến khi cấp sơ thẩm ra quyết định đình chỉ vụ án (do các bị đơn rút yêu cầu khởi kiện) thì việc trả lại căn nhà cho ông bị lãng quên. Đây cũng chính là lỳ do suốt 7 năm nay, ông Mai gửi đơn khắp nơi đòi lại ngôi nhà vẫn chưa được cấp, ngành nào xem xét. Và từ đó đến bây giờ, nỗi oan này của ông dù được Tòa tối cao làm sáng tỏ vẫn bị chìm vào quên lãng.
Ít ai biết rằng, ông Mai là con của mẹ Việt Nam Anh Hùng, có cha và em trai ruột là liệt sĩỹ. Thời trai trẻ của ông là một người lính vẻ vang, cống hiến cho đất nước. Ông Mai sinh ra trong gia đình và vùng đất giàu truyền thống cách mạng, 16 tuổi, ông Mai tham gia lực lượng tự vệ mật xã Phú Hữu (Nhơn Trạch). Trong quá trình làm cách mạng, ông bị bắt. Sau khi được thả, ông Mai thoát ly gia đình vào rừng kháng chiến. Chiến dịch Mậu thân 1968, ông Mai bị thương trong trận đánh cầu Bình Lợi (Sài Gòn). Năm 1970, ông Mai vinh dự được kết nạp Đảng khi công tác tại Công an biên phòng biên giới Tây Ninh. Sau năm 1975, ông Mai công tác tại UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Giao thông vận tải và nghỉ hưu vào năm 2011.
Cuộc đời người chiến sĩ Lê Thanh Mai nếu nhẹ êm trôi theo dòng lịch sử với những trận đánh, chiến công trên chiến trường sẽ luôn là một hình ảnh đẹp, một cái kết có hậu. Tuy nhiên, biến cố cuộc đời xảy ra với ông vào năm 2008. Ông Mai não nuột kể, ông lập gia đình lần thứ 2 với bà N.T. N vào năm 1984. Đến năm 2008, thì cả hai đưa nhau ra tòa ly hôn. Tuy nhiên, chuyện bà N gây nợ nần trong quá trình chung sống, đối với ông Mai là cả một chuỗi ngày đau khổ. Năm 1996, trong quá trình công tác tại Sở Giao thông vận tải tỉnh, ông Mai được mua hóa giá 1 căn nhà tại khu tập thể Trường công nhân kỹ thuật Giao thông vận tải phường Bửu Long. Ngôi nhà này là nơi ông, với bà N sinh sống cùng với 8 người con (gồm con chung và riêng của 2 ông bà có trước hôn nhân). Trong quá trình hôn nhân, bà N. có vay mượn bên ngoài tổng số tiền và vàng của 8 người trên 1,5 tỷ đồng mà ông Mai không hề hay biết.
Vì vậy, khi bị các con nợ khởi kiện ra tòa đòi vợ chồng ông phải có trách nhiệm trả nợ thì ngôi nhà trên lập tức bị cưỡng chế thi hành. Ngôi nhà trị giá trên 1 tỷ đồng do ông Mai đứng tên, chỉ được cơ quan bán đấu giá định giá bán 450 triệu đồng (thời điểm 2009) để thi hành bản án phúc thẩm có hiệu lực. Bên cạnh đó, đồng lương viên chức và hưu của ông Mai cũng bị khấu trừ 1 triệu đồng/tháng để thực thi bản án. “Từ ngày ngôi nhà bị cưỡng chế thi hành bản án sơ thẩm, phúc thẩm, tôi không còn nhà để ở nữa. Vì vậy, tôi và con trai, con dâu, 3 cháu nội phải dọn ra ngoài thuê nhà trọ để ở. Cuộc sống quá bức bách, con dâu tôi bỏ chồng, bỏ con lấy chồng khác. Nay đồng lương hưu của tôi không đủ lo cho cháu, tiền nhà trọ, thi hành bản án và chữa bệnh”- ông Mai tủi thân nói.
7 năm chưa được xem xét
Nhận thấy 8 bản án sơ thẩm, phúc thẩm vào năm 2007 và 2008 của TAND TP.Biên Hòa và TAND tỉnh Đồng Nai áp dụng Điều 25 (Luật hôn nhân gia đình năm 2001) buộc ông liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ mà bà N đã vay của 8 người, ông Mai tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao theo thủ tục giám đốc thẩm.
Năm 2011, Tòa án nhân dân tối cao ra 8 Quyết định Giám đốc thẩm hủy tất cả các bản án của 2 cấp sơ thẩm, phúc thẩm với nội dung: “Cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa xem xét làm rõ những vấn đề nêu trên mà đã căn cứ vào Điều 25 (Luật hôn nhân gia đình 2001) để buộc ông Mai phải có trách nhiệm liên đới cùng bà N. trả nợ cho 8 nguyên đơn là chưa đủ căn cứ vững chắc”.
Ông Mai với những chồng đơn dầy được cất kỹ trong ngôi nhà trọ 15 m2 ở khu phố 4, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa |
Ông Mai mừng vì vụ việc được Tòa tối cao làm sáng tỏ, chờ kết quả xét xử của TAND TP.Biên Hòa tuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quyết định giám đốc thẩm. Thế nhưng, khi vụ việc được đưa ra xét xử sơ thẩm lại lần 2 thì 8 nguyên đơn trong vụ án đều rút đơn khởi kiện, vắng mặt nhiều lần khi tòa triệu tập hợp lệ. Vì vậy, TAND TP.Biên Hòa ra 8 quyết định đình chỉ vụ án. “Nguyên đơn không kiện nữa, TAND TP.Biên Hòa đình chỉ vụ án, tôi chẳng được ai đả động tới chuyện trả lại nhà. Vậy là oan ức cho tôi quá”- ông Mai nói.
Theo kết luận trả lời khiếu nại của ông Mai do Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 10.7.2014: “Chưa có cơ sở để cho rằng ông Lê Thanh Mai không có nghĩa vụ liên đới đến việc trả nợ cùng với bà N.T. N. cho các chủ nợ. Vì trong thời điểm bà N. làm ăn, mua bán kinh doanh rồi nợ tiền của các nguyên đơn là trong thời gian hôn nhân. Bà N. làm ăn và nợ nần tiền cũng là nhằm để chăm sóc cho gia đình. Vì vậy, không có căn cứ cho rằng, các thẩm phán bị khiếu nại trong quá trình xét xử 8 vụ án phúc thẩm đã có sai phạm ra Quyết định, bản án trái luật. Vì vậy, không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu bồi thường của ông Mai”.
Với kết quả trả lời của Chánh án tòa án tỉnh vẫn giống như quan điểm đường lối xét xử sơ thẩm, phúc thẩm đã bị Quyết định giám đốc thẩm hủy bỏ, ông Mai tiếp tục nhờ cậy đồng đội, các cơ quan minh oan cho mình. Tuy vậy, đến nay vụ việc vẫn bị chìm xuồng một cách đáng ngờ và người thương binh ¾, đảng viên 47 tuổi đảng, con Mẹ Việt Nam Anh Hùng - Lê Thanh Mai vẫn phải ở ngôi nhà trọ tồi tàn, bệnh tật, đau khổ và hàng tháng trích tiền hưu trí ra thực thi bản án từ 2 cấp tòa.
“Tôi rất cần một ngôi nhà của mình để ở lúc tuổi già, thờ cha và em trai liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng của mình. Vậy mà suốt 7 năm nay, tôi vẫn chưa được cấp, cơ quan nào xem xét”- ông Mai bộc bạch.
Những người tiến hành tố tụng chưa làm tròn trách nhiệm của mình
Theo một luật sư: Sự thật là ông Lê Thanh Mai có thiệt hại về mặt vật chất, cũng như tinh thần, từ chỗ có nhà, nay bị mất nhà, trắng tay, phải đi ở nhà trọ, trong khi đó đã có Quyết định số : 494/2011/DS-GĐT-TKT ngày 29/6/2011 của Tòa dân sự -Tòa án nhân dân tối cao hủy cả 2 bản án của Tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm, vì lý do cả 2 cấp chưa xem làm rõ các tình tiết của vụ án. Điều này thể hiện những người tiến hành tố tụng chưa làm tròn trách nhiệm của mình, tắc trách. Mặt khác, ông Lê Thanh Mai là người thuộc đối tượng chính sách, gia đình thương binh có công với cách mạng, đây là đối tượng được Đảng, Nhà nước và nhân dân nói chung quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt, vì bản thân họ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, cũng như họ đã phải mất đi một phần cơ thể để giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc, bên cạnh đó nhiều người thân của họ cũng đã vĩnh viễn ra đi. Tuy nhiên, xét về mặt pháp luật, về mặt lý thì Quyết định giám đốc thẩm nêu trên ban hành năm 2011, đến nay đã quá lâu, hết thời hiệu yêu cầu bồi thường (là 2 năm, theo khoản 1, Điều 5 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước). Hơn nữa, theo Thông tư liên tịch 01/2012 hướng dẫn các điều kiện thỏa mãn để được Nhà nước bồi thường cũng hết sức ngặt nghèo : A) Bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính đã bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; B) Có văn bản xác định hành vi trái pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch này. Đối với điều kiện A thì đã rõ, ông Lê Thanh Mai đã thỏa mãn điều kiện này, nhưng điều kiện B thì khó đạt được, mặc dù ông Lê Thanh Mai có thiệt hại thực tế.