“Bác Lĩnh”, theo cách gọi của bà con, có tên đầy đủ là Bùi Đình Lĩnh, quê ở Kiến Xương (Thái Bình), nhưng gần cả cuộc đời, vị bác sĩ 57 tuổi này chỉ “loanh quanh”, gắn bó với cái Bệnh viện huyện đảo Phú Quý ở Bình Thuận, từ ngày nó còn là một trạm xá lợp tôn xập xệ, không điện, không thiết bị cho đến một bệnh viện khang trang, rộng rãi, đủ trang thiết bị hiện đại như hôm nay và trở thành giám đốc.
Ông kể, hồi mới về đảo Phú Quý nhận việc, bệnh viện khi ấy rộng chưa đến 300m2, bao gồm 1 khu tập thể và 2 phòng điều trị. Phòng điều trị không hề có một thiết bị máy móc nào ngoài... ống nghe và nhiệt kế. “Tôi chỉ biết dựa vào những dấu hiệu lâm sàng mà chẩn đoán bệnh. Có những ca phải theo dõi sát sao, từng cử chỉ mới biết người đó bị bệnh gì. Khám như vậy mấy chục năm, mãi cũng thành quen. Sau này, khi bệnh viện đã có đầy đủ trang thiết bị thì tôi đã luyện xong kỹ năng khám bệnh bằng... giác quan rồi”.
Lúc đó, bác sĩ Lĩnh quyết định mổ. Và khi mở ổ bụng của bệnh nhân thì vùng ruột viêm đã thành một ổ mủ. Thành ruột sưng tấy và nổi hạt trông như mụn nhọt. Hoá ra ông Mọi đã đau bụng lâm râm cách đó cả hai chục ngày. Nhưng vì tàu đang đánh bắt tận vùng biển giáp Malaysia, nên ông Mọi phải cắn răng chịu đựng, cố đợi đến ngày tàu về. “Lúc đó, tôi định chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh, do bệnh viện không đủ thiết bị phẫu thuật. Nhưng nếu chờ tàu thì có thể ông Mọi sẽ chết trên đường đi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi liều quyết định phẫu thuật để cắt 40% ruột thừa và manh tràng, nối ruột cho ông Mọi”.
Khi ấy, điện không có, đèn mổ được thay bằng đèn măng-xông. Suốt thời gian mổ, hai kỹ thuật viên phải toát mồ hôi thay nhau đạp máy hút bằng chân để rút mủ và máu. Ca mổ kéo dài mấy tiếng đồng hồ. 7 ngày sau phẫu thuật, ông Mọi mới bình phục. Nhưng cũng sau ca mổ thót tim ấy, người dân trên đảo đã quên đi khái niệm “cò mối bắt”. Họ bắt đầu đến bệnh viện mỗi khi đau ốm.
Sống trên một hòn đảo xa đất liền đến 56 hải lý, lại xa vợ con, bác sĩ Lĩnh nói rằng, nếu không có cái tình, cái nghĩa nồng thắm của người dân, có lẽ ông đã rời nơi này ngay từ những ngày đầu tiên. Cái tình ấy thể hiện thật cụ thể và cũng thật tế nhị. Như một bà cụ ở xã Triều Dương ngày nào cũng đi bộ 3 cây số, cõng vài quả dừa lên bệnh viện cho “Bác Lĩnh” uống nước. Sợ ông áy náy, bà lấy lý do “tiện đường đi tập thể dục”; như những ngư dân sau chuyến biển dài ngày trở về đảo, không quên ghé bệnh viện biếu “Bác Lĩnh” ít tôm cá ăn lấy thảo.
“Dân thương tôi quá, đã bao phen tôi muốn rời đảo nhưng áy náy, có đi được đâu”. Bao phen mà bác sĩ Lĩnh nói, trong đó có 3 lần người dân gửi đơn lên chính quyền, xin giữ ông ở lại.
Ông Trần Quốc Khải - cán bộ Sở Y tế Bình Thuận - gọi 3 lá đơn (mỗi đơn dài trên 10 tờ giấy, có đầy đủ chữ ký của từng người dân trên huyện đảo Phú Quý, ai không biết chữ cũng lăn dấu vân tay xác nhận nội dung “xin bác sĩ Lĩnh ở lại”) mà người dân huyện đảo Phú Quý gửi lên Sở Y tế tỉnh Bình Thuận là những bức “tâm thư”.
Bức “tâm thư” thứ nhất được dân viết vào năm 1989. Đó là lúc bác sĩ Lĩnh chuẩn bị hoàn thành hợp đồng làm việc 3 năm ở đảo Phú Quý. Khi ấy, bác sĩ Lĩnh vừa trải qua trận bão “nhớ đời” năm 1988 làm 8 người dân huyện đảo Phú Quý thiệt mạng và cuốn phăng mái tôn 3 gian nhà bệnh viện, khiến ông và 2 đồng nghiệp phải nhịn đói, ướt lạnh suốt một ngày đêm. Ông thật thà kể, trận bão đã khiến ông nản chí và sợ hãi, chỉ đợi được trở về quê Thái Bình. Vậy mà khi có “tâm thư” của dân, ông lại đồng ý ở lại.
Năm 1998, khi Sở Y tế Bình Thuận có quyết định đưa bác sĩ Lĩnh về đất liền làm việc, lần thứ hai, người dân lại viết “tâm thư” gửi lên sở. Lại 10 tờ giấy kê dằng dặc đủ chữ ký của dân đảo, y như lần đầu. Lần này, bác sĩ Lĩnh phải cân nhắc mãi mới dám gật đầu, vì đã xa vợ con đến 12 năm trời.
Bức “tâm thư” thứ 3 của người dân mà Sở Y tế nhận là năm 2005. Đó là lần sở bố trí bác sĩ Lĩnh về Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận làm giảng viên, sau khi ông đã học lên thạc sĩ. “Lần này thì tôi không còn bất ngờ, cũng không còn khó khăn để đưa ra quyết định ở lại nữa, vì tôi biết mình chưa thể rời khỏi nơi này...”.
Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh bên thiết bị chụp X-quang hiện đại mà bệnh viện vừa nhận. |
Công việc xoay vần khiến bác sĩ Lĩnh chỉ có thể về nhà mỗi năm một, hai lần vào dịp hè hoặc tết. Đã thế, hằng năm vào mùa gió bấc, sóng lớn, tàu không dám ra đảo, hàng tháng trời ông không nhận được thư nhà. Lòng ông lại thêm da diết nhớ khi không được nhìn thấy nét chữ nghiêng nghiêng “anh xa nhớ” của người vợ hiền, không được nhìn thấy nét chữ tròn trịa “bố yêu ơi!” của cô con gái nhỏ nơi quê nhà.
“Nhà tôi là một người vợ hiền lành, đầy sự cam chịu. Mỗi lần tôi về quê rồi đi, dù thương nhớ chồng đến mấy, nhưng khi tôi đi, bà ấy cũng cố nén nước mắt, chỉ dám thổ lộ nỗi nhớ nhung da diết qua những lá thư” - ông kể. Mãi đến năm 1997, hai vợ chồng ông mới được liên lạc với nhau qua điện thoại. Và cách đây 2 năm, khi cha mẹ bác sĩ Lĩnh đã qua đời, các con đã thành đạt, người vợ mới có điều kiện ra đảo Phú Quý thường xuyên để chăm sóc chồng.
Hơn 28 năm tận hiến tuổi xuân của mình cho sự nghiệp cứu người ở đảo Phú Quý, “Bác Lĩnh” chỉ có duy nhất một tấm kỷ niệm chương cống hiến cho ngành y do Sở Y tế Bình Thuận tặng. Còn bằng khen, danh hiệu được đề xuất, ông đều từ chối, xin nhường lại cho các đồng nghiệp trong bệnh viện: “Để cho anh em có cảm giác được động viên mà ở lại đảo làm việc. Tôi không cần những thứ ấy, vì tôi đã là một phần máu thịt của hòn đảo này rồi”. Ông bảo, còn 3 năm nữa ông sẽ được nghỉ hưu. “Lúc đó, tôi sẽ cùng vợ về Đà Nẵng sống với con gái. Tôi sẽ dành trọn thời gian còn lại để bù đắp cho vợ con sau bao nhiêu năm xa cách...”.
Lời bình:
Chuyện một người sống xa nhà, làm việc 28 năm trên đảo xa, nơi có 27.000 dân, nhưng không thể không liên tưởng thời sự “lấy phiếu tín nhiệm” ở các chức danh quan trọng của cả nước... Từng gặp những người dành cả đời cho những vùng đất hẻo lánh, nhưng tôi chưa biết ai được “toàn dân” 3 lần “cầu xin khẩn thiết” ở lại với họ như nhân vật này - người vẫn nơm nớp có ngày nhảy xuống tàu chạy vào đất liền và cũng không ngại chảy nước mắt trước nhà báo khi đọc thơ con gái viết cho mình. (Mà sao thơ chân thật lại hay đến thế, khiến tôi cũng nao lòng). Phát hiện nhân vật “anh hùng” kiểu này đã là thành công của phóng sự.
Nhà văn - nhà báo Vĩnh Quyền
Tin bài đọc nhiều
- “Quái vật 981”: Going home – Hãy về nhà
- Thân phận phụ nữ tộc người “ngủ ngồi” giữa rừng Pù Mát
- Vụ giàn khoan Hải Dương 981: Thành “Vồ” - thuyền trưởng trên đầu sóng
- Đối đầu “quái vật 981” - Kỳ 3: Giữa hai hiệp đấu sinh tử
- Đối đầu “quái vật 981” - Kỳ 2: Trực diện trên biển
- Mẹ thuyền trưởng tàu CSB 4033 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa: “Mẹ khỏe! Con cứ vững tâm!”
- Trong thế giới điên loạn của ma túy đá
- Biển Đông “dậy sóng” ở Hội nghị ASEAN