Bí mật những mảnh đời

Đừng “lạy ông, tôi ở bụi này”!

N.Đ.S |

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng quê tỉnh Thanh Hóa. Năm tôi 15 tuổi, cha qua đời. Sau đó, mẹ tôi lấy chồng khác. Ông dượng này ngược đãi tôi thậm tệ.

Không thể chịu đựng, tôi đã bỏ nhà đi theo một người quen ra thành phố Thanh Hóa kiếm sống. Tôi rửa bát, bưng bê và làm mọi thứ linh tinh khác ở một nhà hàng ăn uống. Tôi được nuôi ăn và được trả 3 triệu đồng/tháng. Một lần, có chị khách ăn mặc khá sang trọng vẫy tôi đến, nói: “Chị nhìn em xinh đẹp, ngoan nên rất có cảm tình. Thấy em làm công việc này vất vả, tiền công chắc chẳng được là bao, chị muốn giúp em lên Hà Nội làm, vừa nhàn lại có thu nhập cao hơn”. Chị ta cho biết, tôi sẽ phục vụ ở một cửa hàng giải khát lớn, chỉ phải tráng qua cốc thìa sau khi khách uống chứ không phải rửa nhiều bát đũa như ở đây, được nuôi ăn 3 bữa và lương tháng 4 triệu đồng. Thấy thái độ chị ta - tên An - chẳng có gì là hối thúc, nên tôi tin tưởng và quyết định đi theo chị ngay.

Đúng như chị nói, lên Hà Nội, tôi vào làm tại cửa hàng giải khát của chị ở phố Nguyễn Du, bán nhiều loại đồ uống, cả bia và rượu Tây. Ngoài tôi, còn có mấy cô gái nữa cùng phục vụ. Họ đều hơn tuổi tôi, chừng ngoài 20, ăn mặc rất giống nhau, mùa hè đều mặc váy ngắn liền áo có 2 quai, hở ngực với đủ mọi màu sắc và trang điểm đậm. Riêng tôi thì chị An không bắt mặc như vậy và cũng không phải trang điểm. Nhưng chị đã yêu cầu bỏ tất cả những quần áo tôi đang mặc và mua cho tôi những chiếc khác. Tôi thấy rõ mình xinh hơn hẳn trước.

Làm việc ở cửa hàng, tôi quan sát các chị phục vụ khác luôn ngồi cặp kè với khách. Tại những vị trí tối khuất phía vườn, các chị quàng cổ khách, có khi ngồi hẳn lên đùi họ. Nhiều lần, các chị còn theo họ lên ô tô đi luôn. Có lẽ do tôi còn nhỏ mà khách không sàm sỡ, nhưng chị An luôn dặn tôi phải vui vẻ chiều khách. Có lần, khách yêu cầu ngồi bên cạnh, tôi tỏ ra khó chịu thì chị An nói: “Làm công việc này nhàn nhưng phải khéo léo, không được để mất lòng khách. Người ta có nắm tay hoặc vuốt ve tí chút cũng nên cố chịu, vẫn phải tươi cười. Như vậy đâu có hại gì. Phản ứng thì lần sau họ sẽ không tới nữa, mất khách thì không thể có tiền trả lương được, phải cắt bớt hoặc thôi việc”. Nghe chị ấy nói, sợ bị thất nghiệp nơi đất khách quê người nên tôi đã cố chịu đựng.

Lâu dần cũng thành quen, chẳng những tôi không thấy khó chịu mà mỗi khi khách cho thêm tiền “bo”, chị An đều nói tôi cứ cầm, chị không thu khoản này. Có ngày, tôi được tới vài trăm nghìn đồng. Thỉnh thoảng, gặp khách hào phóng, họ cho tôi 200.000 đồng, mà cũng chỉ là ngồi bên cạnh nói chuyện. Thế là tôi quen việc này từ lúc nào không biết. Từ chỗ chỉ nắm tay, vuốt tóc, tôi đã để cho họ tự nhiên động chạm vào mọi chỗ trên cơ thể và thấy cũng bình thường, chẳng hề ngượng nghịu. Dần dà, để kiếm được nhiều tiền hơn, tôi đã chính thức trở thành gái bán dâm. Mỗi lần ngủ với khách qua đêm, người ta trả tôi 1.000.000 đồng, chị An thu 300.000 đồng, còn lại tôi hưởng (tiền thuê phòng khách trả). Có tháng, tôi kiếm được tới hơn chục triệu đồng.

Làm cho chị An được một năm thì công việc đổ bể. Chị An bị bắt vì tội chứa chấp, môi giới gái mại dâm, phải ở tù. Tôi bị đưa đi trại Lộc Hà. Sau khi ra trại, có chút tiền vốn, tôi quyết định thuê một cửa hàng nhỏ bán giải khát. Chỉ một mình tôi làm chủ kiêm luôn bán hàng. Tôi quyết định từ bỏ hoạt động mại dâm và chỉ bán các loại nước uống một cách chân phương, không có gái ngồi với khách. Tuy thu nhập thấp, mỗi tháng trung bình chỉ kiếm được khoảng 5 - 6 triệu đồng, nhưng tôi thấy yên tâm, không nơm nớp lo sợ như trước.

Tại đây, tôi quen một người khách tên Trường, 32 tuổi, làm giám đốc một công ty tư nhân. Những lần anh vào quán uống nước thường đi cùng một vài người bạn. Có lần, họ uống rượu ngoại hết tới cả chục triệu đồng. Nhưng nghe họ nói chuyện, tôi thấy Trường là người nghiêm túc, nói năng đàng hoàng, lịch sự. Những lần anh đến quán một mình, đúng lúc vắng khách, chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều, có lần đến 11h đêm, nhưng anh luôn đứng đắn, không hề có biểu hiện tán tỉnh gì. Qua nhiều lần gặp gỡ, tôi đã yêu Trường và cũng được anh đền đáp cuồng nhiệt. Chúng tôi dự định đến mùa xuân tới sẽ tổ chức lễ cưới. Anh nói tạm thời tôi cứ bán quán như hiện tại, sau này sẽ tính sau, nhưng hướng lâu dài là tôi sẽ giúp anh làm một công việc gì đó ở công ty của anh. Tôi rất đỗi hạnh phúc và khấp khởi chờ đón những ngày tươi đẹp trước mắt.

Nhưng một lần ở bên nhau, anh bỗng nói với tôi: “Ngay từ phút đầu tiên bước vào quán, nhìn em anh đã thấy quen quen mà nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu”. Rồi anh hỏi tôi trước sống ở đâu, làm gì để anh cố nhớ. Tôi nói là chắc anh nhầm ai đó giống tôi vì từ bé tôi sống ở Thanh Hóa, chỉ mới ra đây mở quán được một năm do có người bà con ở ngoài này giúp đỡ. Tôi cũng tâm sự với anh về hoàn cảnh của mình là phải tự kiếm sống mấy năm nay. Tất nhiên là tôi không thể kể về những ngày làm gái bán dâm ở quán chị An và việc phải vào trại Lộc Hà.

Lần nào gặp tôi, anh cũng bị ám ảnh bởi chi tiết “hình như anh đã gặp em ở đâu rồi”. Tôi giải thích thì anh cũng cho qua nhưng tôi có cảm giác anh luôn muốn tìm câu trả lời. Tôi bỗng chột dạ và không khỏi lo lắng: Liệu anh có biết được quá khứ của tôi? Mặc dù tôi đã cố tình thuê quán này ở một khu vực cách xa cửa hàng chị An ngày trước để không ai phát hiện ra, nhưng vẫn nghĩ biết đâu đấy, qua nguồn nào đó anh có thể biết về nhân thân của tôi.

Ngày cưới của chúng tôi đang tới gần, nhưng trong lòng tôi luôn rất bất an, chỉ sợ lộ “tung tích”. Nhiều lúc tôi nghĩ, hay là mình cứ thổ lộ “lý lịch” rồi kêu gọi tình thương nơi anh? Tôi đang rối bời, không biết nên xử trí thế nào.

(Một cô gái 21 tuổi đề nghị giấu tên, hiện đang sống ở huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Hãy khép chặt quá khứ lại và đừng bao giờ mặc cảm về nó. Bạn đã quyết đổi đời và tự thấy xấu hổ về nhân thân. Thế là tốt rồi. Anh ấy mới chỉ mơ hồ thấy “quen quen” chứ có biết cụ thể gì đâu mà lại dại dột “lạy ông tôi ở bụi này” ? Còn nếu đến lúc nào đó, anh biết rõ trăm phần trăm thì có thể thú nhận và kể rõ hoàn cảnh ngang trái xô đẩy. Nếu anh ấy hào hiệp, độ lượng mà vẫn thương thì khỏi phải nói. Còn ngược lại thì đành chấp nhận chia tay, chứ biết làm sao? 
Nhà văn-TS. Nguyễn Đình San 
N.Đ.S
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".