Do chủ nhân là người nổi tiếng có tính cách “không giống ai” nên cách thức mua và tặng cặp kiểng cho Tổ đình cũng diễn ra vô cùng ly kỳ...
Lễ tặng… ly kỳ
Thật không dễ tìm được người hiểu rõ câu chuyện về cặp kiểng lạ trong Tổ đình, bởi cách tặng cặp kiểng quá ly kỳ và sau gần nửa thế kỷ những người hiếm hoi biết chuyện đã “theo ông, theo bà” cả... Vì vậy, sau nhiều ngày hết tìm các vị cao niên đến các “nhà sử gia” địa phương mà chỉ nhận được những cái lắc đầu chào thua, tôi đã tìm đến bà Bùi Thị Bê - đương kim Trưởng ban phụng sự Tổ đình, cháu gọi Giáo chủ PGHH là cậu ruột.
Sau một hồi trầm ngâm, bà Bê “à” một tiếng rồi cười tươi: “Sáu Vẹn rất thích nghiên cứu, tìm tòi...”. Sáu Vẹn tên đầy đủ là Bùi Văn Vẹn, em ruột của bà Bê. Đã qua cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Sáu Vẹn còn rất minh mẫn, có vốn hiểu biết xã hội rộng, đặc biệt là rất cởi mở và hiếu khách. Vì vậy, không cần “nghi thức” rườm rà, chú Sáu Vẹn vào cuộc ngay: “Người tặng cặp kiểng cho Tổ đình là tướng Nguyễn Cao Kỳ hay còn có tên gọi khác là “ông tướng râu kẽm”.
Dù thời điểm đó đã là thanh niên trưởng thành, nhưng do sự việc xảy ra đã gần nửa thế kỷ và do nhiều tác động khách quan của cuộc mưu sinh nên chú Sáu Vẹn không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng có điều chú chắc chắn là sự việc xảy ra trước thời điểm diễn ra kỳ bầu cử tổng thống của chế độ Sài Gòn mà ở đó Nguyễn Cao Kỳ với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương đứng chung liên danh với Nguyễn Văn Thiệu với tư cách là Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia của chính quyền Sài Gòn (ngày 3 tháng 9 năm 1967).
Chú Sáu Vẹn nhớ lại: “Trước thời điểm tặng cặp kiểng, ông Nguyễn Cao Kỳ đích thân đến Tổ đình, thăm hỏi sức khỏe bà ngoại (tên thật là Lê Thị Nhậm, thân mẫu của Đức giáo chủ PGHH Huỳnh Phú Sổ, thường được gọi là Đức Bà - PV), với hành xử cũng hết sức đặc biệt y như tính cách “không giống ai” của vị tướng “cao bồi”. Dù đang mặc trên mình quân phục tướng không quân, nhưng ông Kỳ đã làm nhiều người có mặt không thể ngờ là quỳ xuống để hôn lên mặt bà ngoại đang ngồi trên ghế”. Kể đến đây, chú Sáu Vẹn mang ra tấm ảnh đen trắng đã nhuộm màu thời gian nhưng còn khá rõ ràng, rồi rành mạch chứng minh: “Tướng Kỳ bên trái, bà ngoại bên phải, còn phía sau là dì Năm Huỳnh Thị Kim Biên (em ruột Đức Thầy - PV) và người đàn ông đeo kính là ông Thành Nam” (thư ký của tướng Trần Văn Soái, tự Năm Lửa (1889 -1961), Trung tướng quân đội Hòa Hảo - PV).
Theo lời chú Sáu Vẹn, mãi đến khi Đức Bà cho phép, vị tướng nổi tiếng “ngông” này mới dám đứng lên. Sau chuyến thăm viếng đó, ông Kỳ gởi tặng Tổ đình cặp kiểng quý với cách thức không giống ai. “Hôm đó khoảng 9 giờ, bỗng từ bến sông vẳng lên tiếng “tàu nhà binh”, giọng chú Sáu Vẹn sôi nổi lên: “Sau khi cặp bến, Tỉnh trưởng An Giang (ông Mân) trực tiếp điều khiển toán lính khiêng chậu kiểng từ dưới tàu thẳng vào Tổ đình”. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và được bảo vệ nghiêm ngặt nên không có nhiều người kịp nhìn”.
Theo chú Sáu Vẹn, khoảng nửa giờ sau, vẫn với phương thức cũ, Tỉnh trưởng Châu Đốc (ông Phương) điều khiển quân khiêng cây kiểng thứ hai. Và cũng như Tỉnh trưởng An Giang, Tỉnh trưởng Châu Đốc chỉ nói gọn một câu: “Làm theo lệnh của tướng Kỳ”. Vài ngày sau, ông Nguyễn Cao Kỳ lái trực thăng xuống chính thức tuyên bố tặng cặp kiểng cho Tổ đình.
Nguồn gốc món quà cũng... ly kỳ
Chú Sáu Vẹn nhớ lại, theo lời “ông tướng râu kẽm”, đây là cặp kiểng “cưng” của vị phú gia ngoài miền Trung. Ông này giàu có và rất thích chơi kiểng lạ. Vì vậy, khi săn được cặp mai chiếu thủy quý này, ông đã rước thợ trong cung đình Huế ngày xưa đến nghiên cứu để chế tác cặp chậu hợp với dáng, thế rất lạ của cặp kiểng. Sau khi quan sát, tính toán kỹ, người thợ già đề nghị vị phú gia mua vài cần xé chén kiểu loại xịn với đủ các màu sắc, nhưng phần lớn là men lam... Số chén kiểu đưa đến, người thợ già lệnh cho nhóm thợ đập vỡ từng cái một rồi đích thân ông lựa chọn, mài dũa từng mảnh vỡ trước khi trao lại cho nhóm thợ thực hiện công đoạn “cẩn” xung quanh cặp chậu trước sự chỉ đạo và giám sát của ông. Nghe đâu, nhóm thợ làm quần quật hơn tuần lễ...
Khi hoàn thành, đưa cặp kiểng vào chậu, nghe người thợ già giải thích ý nghĩa và sự hài hòa giữa chậu với cây, vị phú gia bèn phán một câu như đinh đóng cột: “Cặp kiểng này, có mang tiền chất cao tới ngọn cây cũng không bán”. Tuy nhiên, không hiểu sao khi nghe tướng Kỳ trình bày: “Muốn nhượng lại cặp kiểng để tặng cho Tổ đình PGHH” thì vị phú gia lại đồng ý cho tướng Kỳ mang ra máy bay chở về Sài Gòn. Số tiền không được tiết lộ, nhưng chắc là không nhỏ. Thậm chí, có người còn đồn đoán là bằng cả gia sản của gia đình bậc trung. Sau khi thực hiện cuộc chuyển nhượng độc đáo, “ông tướng râu kẽm” lại thực hiện phương thức tặng cũng vô cùng độc đáo bằng cách lệnh cho 2 viên Tỉnh trưởng Châu Đốc và An Giang mỗi người mang một cây về Tổ đình. Đây được xem như một cách để chấm công và đo lòng trung thành của hai vị tỉnh trưởng này...
Sau lần tặng cặp kiểng đó, liên danh Thiệu - Kỳ chia nhau ghế Tổng thống và Phó Tổng thống của chế độ Sài Gòn, nhưng người đời lại nhớ đến cặp kiểng vì tính nghệ thuật và ý nghĩa độc đáo của nó mà chúng tôi sẽ nói rõ trong bài viết kỳ sau. (Còn tiếp)