Trước “Những thành phố vô hình”, có 4 tác phẩm của nhà văn Ý, Italo Calvino (1923 - 1985) được xuất bản ở Việt Nam. Tất cả đều do Cty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam giới thiệu. Cũng lạ khi Italo Calvino là một trong những nhà văn thế giới được Nhã Nam quan tâm đặc biệt, dù rằng, sách của ông khá kén chọn bạn đọc.
“Những thành phố vô hình” bắt đầu từ hai nhân vật. Thứ nhất là người đồng hương của tác giả, nhà du hành thám hiểm vĩ đại bậc nhất thế giới Marco Polo (1254 - 1324), một trong số ít người đầu tiên đi suốt “con đường tơ lụa” đến Trung Quốc; thứ hai là vị Đại hãn thứ 5 của Mông Cổ, sau này lập ra nhà Nguyên đóng đô ở Trung Quốc, Hốt Tất Liệt (1215 - 1294). Marco Polo là người đi nhiều, còn khi ấy Hốt Tất Liệt chưa từng gặp một người Âu nào, và dù có quyền lực vô biên trên một lãnh thổ rộng lớn trải dài cả hai Châu lục Á - Âu, nhưng vẫn chưa biết một thành phố nào cho đúng nghĩa của nó như bao đời người Mông Cổ du mục, sống ở lều…
Cuốn sách gồm 9 chương, đầu và cuối mỗi chương đều có phần in nghiêng (Ithalic) dành cho những suy ngẫm và những lời bình luận, đối thoại của Marco Polo và Hốt Tất Liệt. Tác phẩm không kể về một thành phố cụ thể, xác thực nào, nên tác giả gọi các thành phố bằng những cái tên nữ, theo ý tác giả, đó chỉ là khởi điểm để suy ngẫm cho bất cứ thành phố nào, hoặc cho các thành phố nói chung. Có 11 chuỗi thành phố với các tiêu đề: Thành phố và Ký ức, Thành phố và Dục vọng, Thành phố và Ký hiệu, Thành phố và cái Tên, Thành phố và Kẻ đã khuất, Thành phố và Mắt, Thành phố và Bầu trời, Thành phố Tiếp diễn và cuối cùng là Thành phố Ẩn. Ở cuối mỗi chương, Italo Calvino lại đặt tên chủ đề mới cho một loại thành phố để dẫn dắt tiếp ở những chương sau. Mỗi loại thành phố đều gồm 5 tiểu đoạn, kết thúc là Thành phố Ẩn 5.
Italo Calvino là một nhà kiến trúc văn chương bậc thầy, và nói đến thành phố không thể không nói đến phần kết cấu kiến trúc. Bởi thế đây là một tác phẩm có kết cấu lạ, tác giả nói: “Tác phẩm được phát sinh từng mẩu một, có khi giữa những khoảng gián đoạn dài, như thể những vần thơ… theo đuổi những cảm hứng hết sức khác nhau…”. Tác giả hy vọng tác phẩm không chỉ gợi một ý tưởng phi thời gian về thành phố, mà còn mở ra trong đó, một cuộc thảo luận về thành phố hiện đại. Italo Calvino kể rằng, có những người bạn là chuyên gia quy hoạch đô thị nhận xét, cuốn sách mỏng này đã đụng chạm đến nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực của họ. Cũng như nhiều người từ bao năm qua luôn trăn trở với câu hỏi, hiện nay thành với chúng ta là gì? Chúng ta nghĩ gì về xu hướng tất yếu là quá trình đô thị hóa tập trung có tính phổ biến trên toàn thế giới?
Italo Calvino qua “Những thành phố vô hình” đã bày tỏ sự lo ngại về “Cuộc khủng hoảng của cái thành phố quá lớn là mặt kia của cuộc khủng hoảng của thiên nhiên… Hình ảnh “siêu - đô - thị”, các thành - phố - tiếp - diễn, đồng - nhất - hóa, vốn đang bao trùm lên thế giới cũng chi phối tác phẩm của tôi”. Kết thúc tác phẩm, Italo Calvino viết về cảnh Hốt Tất Liệt lật tập bản đồ đầy ám ảnh trong những cơn ác mộng và những lời nguyền rủa trong lịch sử, rồi ông lo lắng thốt lên: “Vô tích sự! Vô tích sự! Nếu nơi cập bến cuối cùng chỉ có thể là thành phố địa ngục, thì kia: chính cái xoay ngày càng thắt lại luôn hút dưới kia sẽ nuốt chửng chúng ta”. Marco Polo trả lời, và đó cũng là những lời cuối cùng cho tác phẩm: “Địa ngục của người sống, nếu có, không phải là nơi nào đó sẽ là, mà đã là chốn này; cõi địa ngục chúng ta đang sống từng ngày, do chính chúng ta hình thành khi chung sống…”.
Italo Calvino không phải là người bi quan, ông nói, những tác phẩm tiên đoán thảm họa và tận thế đã có rất nhiều, nên “viết một cuốn khác ắt rườm rà, vả lại, nó không hợp với cái tạng của tôi”. Ông có quyền tin rằng, “tác phẩm của tôi mở ra và khép lại với những thành phố hạnh phúc, liên tục nhận lấy cấu thức rồi tan biết, ẩn vào trong những thành phố bất hạnh”.
Bởi thế bạn đọc, cũng như những con người đang sống ở thành phố, phải biết lựa chọn, cùng phải có trách nhiệm với thành phố của mình, để những thành phố hạnh phúc có thể hiện hữu, chứ không mãi mãi vô hình…