Theo tác giả Renaud Girard của tờ Le Figaro, trong suốt nửa cuối thế kỷ 20, Đức - cường quốc công nghiệp số 1 của Châu Âu đã chọn chiến lược “ngoan ngoãn” đi theo Mỹ.
Mỹ bảo tái trang bị vũ khí, Đức mới dám làm (1950). Ký hiệp ước đối tác chính trị với Paris (tháng 1.1963), Bonn - thủ đô Tây Đức thời bấy giờ - cũng ký nhưng lúc phê chuẩn, nước Đức thêm phần mở đầu khẳng định mối quan hệ ưu tiên với Hoa Kỳ.
Khi tướng De Gaulle lên án “chiến dịch quân sự phiêu lưu của Hoa Kỳ” tại Việt Nam, chính phủ Đức lại im lặng. Người Đức cũng nghĩ đến những điều đó, nhưng họ vẫn muốn trung thành với người bảo hộ hùng mạnh của mình.
Giờ đây, hình ảnh một nước Đức "ngoan ngoãn" như thế không còn nữa. Ngoài việc chỉ ra những điểm thiếu chính xác trong dòng Twitt của Donald Trump, yêu cầu nước Đức phải bồi hoàn số tiền nợ lớn đối với khối NATO và Hoa Kỳ trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng, tác giả nêu bật hai điểm chính cho thấy nước Đức đang có những thay đổi trong mối quan hệ với nước Mỹ.
Về mặt chiến lược, Berlin bắt đầu giữ khoảng cách với Washington kể từ đầu thế kỷ 21 này qua hai việc. Thứ nhất, nước Đức bác bỏ học thuyết tân bảo thủ (theo đó trong việc gìn giữ hòa bình, ưu tiên chính sách xuất khẩu “nền dân chủ”, nếu cần thiết sử dụng vũ lực). Thứ hai, Đức từ chối tham chiến tại Iraq năm 2003 và oanh kích Libya năm 2011.
Trên bình diện kinh tế, Đức không thích chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Donald Trump. Quả thật, trong mối quan hệ này, cán cân thương mại nghiêng về phía Đức. Vốn theo sát chủ trương tự do mậu dịch, nên Berlin không hề có ý định thay đổi bất kể đó là chính sách xuất khẩu của mình. Điều này có khả năng sẽ làm cho chính quyền Mỹ bực bội.
Vấn đề đặt ra cho Đức hiện nay là làm thế nào tránh trở thành “một kẻ đáng ghét” đối với ông Trump, nhất là trong trường hợp Tổng thống Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với chủ tịch Trung Quốc. Ngày mai 6.4, một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ diễn ra tại tư dinh của tổng thống Mỹ, bang Florida.
Trung Quốc, cũng giống như Đức, có thặng dư mậu dịch quá lớn so với Hoa Kỳ. Nhưng Bắc Kinh có thể mang đến cho Washington một món quà chiến lược: Đó là đưa Bình Nhưỡng vào khuôn phép, trong khi Berlin chẳng có gì để trao tặng.
Chính tại đây, nước Đức có một vai trò lịch sử cần nắm giữ: Biến Liên minh Châu Âu EU thành một khối vững chắc có khả năng kháng cự với chủ nghĩa bá quyền về tài chính và tư pháp của Hoa Kỳ.
RFI dẫn lại bài viết kết luận: Để có thể làm được điều này, nước Đức có lẽ cũng nên hiểu rằng, không một khối đồng tiền chung nào có thể tồn tại bền vững nếu các quốc gia giàu có không hỗ trợ những nước nghèo.
Tin bài xem thêm