Thế nhưng không vì thế làm nguôi bớt những nhiệt huyết của thầy giáo trẻ. Sinh năm 1981, tại Yên Mô, Ninh Bình, sau khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm Quy Nhơn, thầy Ninh Văn Dậu tình nguyện đến Gia Lai công tác. Với thầy giáo dạy Văn có tâm hồn lãng mạn, mảnh đất Tây Nguyên khi ấy là "miền đất hứa" bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, giàu truyền thống văn hóa.
Tuy vậy, thời gian đầu ở Ia Hdreh, Ninh Văn Dậu bị sốc và thất vọng lắm. Những gì hiện hữu khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Người dân đều là dân tộc thiểu số, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, học sinh khi gặp giáo viên không biết chào. Mùa 20.11 đầu tiên làm thầy giáo, thầy Dậu mang bao háo hức nhưng đã không nhận được dù chỉ một lời chúc mừng, hỏi thăm của học sinh.
Suốt 10 năm qua, ngoài việc giảng dạy, thầy Dậu đã gắn bó với việc vào rẫy vận động học sinh quay trở lại lớp học. “Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh khác nhau. Có em thì nghỉ học vì tục lệ tảo hôn, có em thì học yếu, lười học, có em do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn... Trường hợp nào tôi đi vận động cũng rất thương các em, vì nhận thức các em không đầy đủ, điều kiện môi trường phát triển cũng không có. Gian nan lắm... nhưng tôi vẫn luôn động viên mình phải cố gắng”, thầy Dậu nói.
Tháng 3 vừa qua, thầy Dậu gây xúc động hàng triệu trái tim bởi bài tâm sự khi không giúp được học sinh Ksor Gôl quay lại trường. Trên trang cá nhân, thầy giáo trẻ viết: "Nhất định thầy sẽ vào rẫy lấy em về!".
Sau nhiều lần vượt đèo núi đến nhà, lên rẫy thuyết phục, cuối cùng người thầy ấy cũng "lấy" được học sinh về trường. Ksor Gôl hiện đã tốt nghiệp THPT.
Dù chưa có gia đình riêng, đang ở tập thể, hoàn cảnh còn rất khó khăn, mẹ đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng thầy Ninh Văn Dậu vẫn hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ, bố bị tai biến… bằng cách giúp các em một phần chi phí ăn học và quan tâm hỏi han các em trong cuộc sống hàng ngày. Đến nay, đã có 3/4 em tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và có việc làm. Thầy tâm niệm, giúp đỡ vật chất nhưng quan trọng nhất là làm thế nào để các trò hiểu giá trị của việc học tập và nỗ lực vươn lên, cải thiện cuộc sống.
“Khác với ngày 20.11 đầu tiên, ngày 20.11 của chúng tôi bây giờ là những đóa hoa dại mà các em hái ở rừng, những lời chúc mừng vụng về đầy e thẹn của học trò dân tộc. Nhưng đây là món quà vô giá đối với tôi”, thầy Dậu cho hay.