Nhiều người đến lạ, cái gì cũng nghi ngờ, cũng đặt dấu hỏi. Đấy là tôi nói về dư luận chung, khi câu chuyện đại gia Hải Phòng hiến tặng thành phố một cây cầu đến 80 tỉ bạc được đưa lên báo. "Thuyết âm mưu" lên ngôi đến mức khổ chủ phải lên báo thanh minh, rằng chẳng tí xíu quyền lợi nào liên quan, rằng không một điều kiện, và rằng ở đầu hay cuối cây cầu, ổng chẳng có một miếng đất, bởi trước nay, thành phố chưa từng giao cho doanh nghiệp bất cứ một dự án hạ tầng nào.
Tôi hiểu sự hoài nghi của dư luận, vì tôi cũng là một phần trong đó. (Chẳng phải chúng ta vẫn quá choáng trước những thông tin doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh này để chống lũ, tặng cho tỉnh kia để phòng biến đổi khí hậu)!
Nhưng cây cầu khác chiếc xe. Khác ở việc người thụ hưởng cây cầu là quần chúng nhân dân đông đảo, trong khi thụ hưởng cái xe chỉ là một hoặc nhóm cán bộ có chức sắc!
Cây cầu 80 tỉ đồng ở Hải Phòng hôm qua đã được thông xe trong sự vui mừng của người dân thành phố Cảng cũng như sự hoan nghênh nhiệt thành của chính quyền.
Nói lại chạnh nghĩ tới con đường ở Hóc Môn. Đấy, bức ảnh bạn đang xem là hiện trạng con đường trước, và sau khi một người dân quyên tiền làm mới.
Ấy thế mà khi con đường mới khô, sạch, thoáng, đẹp vừa xong, chính quyền xã liền xịch tới với biên bản yêu cầu trả lại... nguyên trạng.
Trên một tờ báo, ông Chủ tịch đĩnh đạc thế này: Chính quyền đã hoàn tất dự án triển khai nâng cấp đường Tân Thới Nhì 16 nối dài, tuy nhiên bà Hoa đã làm trước một bước "không đúng quy trình".
Thế giới này, tôi đã đi ngàn dặm. Nhưng quy trình lắc đầu với lòng tốt, quả tôi chưa thấy bao giờ!
Bạn có thấy gì không?
Nếu một quan chức nhận chiếc xe biếu tặng nhân danh việc công để dùng cho cá nhân thì thực ra ông cán bộ ấy đang chỉ vì cá nhân mình, và công, hay vì dân chỉ là cái cớ.
Nếu một chính quyền từ chối một việc tốt chỉ vì "sai quy trình" thì thật ra việc vận dụng cái quy trình ấy rất xa lạ với sự vô tư, khách quan, trong sáng.
Tôi cứ nghĩ mãi về cái quy trình ở Tân Thới Nhì. Hay là dân gian đã nói đúng, phải chăng những cái quy trình luôn đúng ấy có tên tục là "quy trình kiếm bánh mì"?