Những đứa trẻ ngồi sắp hàng trong đồn công an, khuôn mặt chẳng buồn, chẳng vui, chẳng mảy may ân hận. Nhưng tin tôi đi, chúng vẫn là những đứa trẻ. Và hai chữ nguyên do "chơi ngông" có lẽ là từ mà người lớn phiên ra thế thôi.
Có thể, trong cơn bốc đồng, một đứa ngứa tay. Đứa khác cũng... ngứa theo. Ai chẳng từng ở cái tuổi dở hơi, dở người, dở ông, dở thằng. Ai chẳng từng có lần "khẳng định mình" mà có khi, sau nhiều năm nhìn lại, vẫn sẽ rúc mặt vào... lưng mà thầm nguyền rủa chính bản thân sao từng ngu muội đến thế.
Nhưng việc "bắt", hay "quy án" có lẽ mới chính là cái phải bàn trong sự vụ này. Bạn có đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đây không? Đứa trẻ nào đó "hư" rất có thể sẽ bị xử lý. Trường giáo dưỡng là một khả năng.
Hôm qua, ở Quốc hội có một cuộc tranh luận xung quanh quy định xử lý hình sự với vị thành niên phạm tội.
Tôi rất rất ấn tượng với phát biểu của bà Mai Thị Phương Hoa (Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) khi bà khẳng định: "Nhà tù không phải là nơi tốt nhất cho các em”. Là một thạc sĩ luật học, bà Hoa cho rằng, trẻ em phạm tội một phần là do tâm lý lứa tuổi, thích thể hiện. Trong khi đó, cứ đưa 10 em vào tù thì có tới 5 em tái phạm. "Vậy có phải cứ áp dụng chế tài nghiêm khắc nhất thì sẽ giáo dục được các em hay là sẽ làm cho tỉ lệ tái phạm của các em cao hơn?”!
Dẫn ý kiến một chuyên gia tâm lý của Đức, bà Hoa cho hay, nếu chúng ta muốn các em trở thành người xấu thì cứ đưa các em vào vòng tố tụng, cứ đưa vào tù.
Tôi nghĩ đó không chỉ là lý thuyết, mà còn là thực tế cuộc sống. Không chỉ là những nghiên cứu của người Đức, mà còn là đáp án chung cho mọi đứa trẻ không phân biệt màu da, quốc tịch hay... nhà tù.
Hãy cho những đứa trẻ một cơ hội. Hãy đừng để hư ít thành hư nhiều. Đừng để một phút ngông cuồng, bồng bột hôm nay trở thành một thứ bản chất của dân anh chị ngày mai - nếu chúng ta quá nghiêm khắc chỉ vì sức ép từ dư luận xã hội!
Bạn sẽ đặt câu hỏi "như thế nào" phải không?!
Có một người, cũng chính là người Đà Nẵng, từng trực tiếp với trẻ em hư, từng đưa chúng vào tham quan nhà tù như một cái giáo dục trực quan sinh động (không cần nói tên chắc các bạn cũng đoán ra). Cho chúng nhìn thấy trước hậu quả để không bước chân vào hậu quả ấy, đó mới là giáo dục chứ đâu phải tống trường, nhốt tù, để chưa xấu thành xấu hẳn!