Tại Việt Nam, mua bán dâm không bị xem là tội hình sự nhưng môi giới mại dâm sẽ bị xử lý hình sự. Mặc dù vậy, cái “án” luân lý đạo đức của người đời nặng nề hơn cả những bản án của tòa tuyên.
Bằng chứng là thỉnh thoảng lại có những trang web, báo mạng quyết không tha cho những cựu người mẫu, hoa hậu từng bị phát hiện bán dâm. Dù họ đã làm lại cuộc đời, những bài báo cay nghiệt với những comment hả hê bên dưới cho thấy bản án cuộc đời không có thời hạn như bản án tại tòa.
Phải có đến hàng ngàn lý lẽ để ủng hộ/phản biện về việc có nên hợp pháp hóa mại dâm, có lẽ không cần nêu ra. Tuy nhiên, có một lý lẽ buộc phải chấp nhận đó là con người có quyền tự do với thân thể của mình. Nếu chấp nhận rằng người ta vô tội về mặt pháp lý khi xăm cho mình con rồng hay con chó thì cũng khó mà nói rằng họ có tội khi muốn ngủ với một hay nhiều người khác.
Dĩ nhiên không ai cổ vũ cho việc mua bán dâm. Song cứ mỗi lần ồn ào chuyện người đẹp, diễn viên bị bắt thì lại có nhiều người lên tiếng chỉ trích, phê phán. Tất cả đều là những lời đạo đức, rất đáng trọng. Nhưng, ngày càng ít người lên giọng đạo đức như vậy. Có thể vì báo chí cũng ngán ngẩm việc lặp đi lặp lại những lời khuôn sáo, hoặc người ta đã thờ ơ với những chuyện thế này.
Có lẽ, ở những vụ việc có liên quan đến số phận và danh dự con người như thế này, báo chí rất nên cân nhắc trong việc dẫn lời phát ngôn. Đó có thể là phát ngôn của những người rành luật, những người có trách nhiệm đối với những nhân vật trong cuộc.
Những phát ngôn này có thể giúp cho công chúng có thêm thông tin, sáng tỏ hơn về quy trình luật và những khúc mắc trong cuộc đời những người có liên quan. Báo chí, không nên là chỗ dành cho những người thích lên giọng đạo đức với người đã ngã ngựa. Đôi khi, nói về đạo đức và có đạo đức không phải lúc nào cũng song hành trong một con người.