Cái bản thông báo ấy nó thế nào?
Tên bản thông báo là “Hỗ trợ công nhân do thiếu việc làm”, nội dung nêu lý do cuối năm bán hàng chậm nên thiếu việc làm cho nhân viên. Vì vậy công ty tự nguyện hỗ trợ công nhân viên làm việc tốt 100 ngàn đồng/ngày thiếu việc làm.
Vấn đề ở chỗ, một cách hài hước, văn bản trên chỉ dẫn khá chi tiết về các khoản chi mà công nhân viên sử dụng trong một ngày. Ngoài tiền ăn uống 50.000 đồng/ngày, 50.000 đồng còn lại được chia làm 4 mục đích: Để dành nuôi vợ (chồng), con, bồ nhí; Dùng để gửi tiết kiệm; Đi nhậu theo phong cách bình dân; Đi nhà nghỉ.
Văn bản còn “hướng dẫn” cụ thể: “Đi nhà nghỉ, nếu vô một giờ giá 50.000đ/ giờ thì hùn tiền với đối tác mỗi người 25.000đ. Nếu là nhân viên nam thì mua bao cao su, nếu là nhân viên nữ thì mua thuốc tránh thai. Nếu ở nhà nghỉ giá 2 giờ 70.000đ thì mỗi người hùn nhau 35.000đ, phần còn lại mua bao cao su”.
Thông báo được coi là "gây sốc". |
Người viết bài này tuyệt nhiên không thấy có cái gì đáng phải lên án, là “cổ súy cho lối sống buông thả” ở cái thông báo (nên nhớ là nội bộ) này cả. Có chăng là một chút ngôn từ hơi lạ lẫm, bông đùa và hài hước. Sự hài hước quá đà có thể phải rút kinh nghiệm, nhưng không đến mức phải ném đá.
Phải hiểu rằng, đây là một văn bản nội bộ, thông báo đến công nhân cái điều mà họ mong mỏi, đó là tiền hỗ trợ thiếu việc – không phải thứ tung lên mạng, không phải thứ để mổ xẻ, để bình phẩm!
Thậm chí, cái bản thông báo nội bộ ấy còn là một câu chuyện nhân văn, chủ - thợ chia sẻ khó khăn trong thời điểm khó khăn. 100.000 đồng/ngày không phải là con số nhỏ. Thiếu việc 1 tháng, công nhân vẫn nhận được khoảng 3.000.000 đồng - càng không nhỏ đối với những người lao động trực tiếp sản xuất.
Trả lời trên một tờ báo, đại diện của công ty cho rằng, công ty trong điều kiện thiếu việc thì đây là hình thức động viên tinh thần nhân viên đã gắn bó lâu dài với công ty. Còn về cách sử dụng từ ngữ, cán bộ này cho rằng chỉ là bông đùa, cố gắng tạo sự gần gũi hơn với người lao động!
Chợt nhớ một câu chuyện cách đây chưa lâu: Một chương trình ca nhạc được truyền hình trực tiếp, nhà đài mời một ông cấp trên đến ngồi ghế VIP. Lúc ca sĩ và vũ công đang múa hát, ông VIP quay sang ông giám đốc đài phê bình: Ông kiểm soát kiểu gì, mấy đứa con gái mặc đồ mỏng quá, nhìn thấy cả quần chíp bên trong kìa. Ông nhà đài không phải tay vừa: Tui ngồi kế anh, nhìn lên sân khấu, tui thấy nó múa, nó hát, áo quần xanh đỏ tím vàng. Anh nhìn kiểu gì mà thấy quần chíp hay vậy?
Âu cũng là cách nhìn và thật ra là muốn nhìn cái gì!
Bạn có cùng quan điểm với người viết?
Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.