Hà Nội treo giải thưởng 300.000USD cho “Ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, thiết nghĩ điều đó hết sức cần thiết nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Vì đây là giải pháp khắc phục hậu quả chứ không phải là sự hoạch định chiến lược.
Kẹt xe, tắc đường hiện nay đã trở thành hệ quả, chứ không chỉ là nguyên nhân thông thường. Nếu là nguyên nhân thông thường thì có sớm muộn gì cũng khắc phục được nhưng đã là hệ quả thì rất khó, dù treo giải thưởng cao bao nhiêu đi nữa cũng khó tìm ra “lối thoát”, khó tìm được giải pháp căn cơ, lâu dài, bền vững.
Kẹt xe, tắc đường hiện nay hết sức nghiêm trọng. Đó là hệ quả của sự quy hoạch và phát triển đô thị trước đây. Trước kia, mỗi nhà có một chiếc xe máy, bây giờ mỗi nhà có đến ba, bốn chiếc xe máy. Bên cạnh xe máy, ôtô ngày càng nhiều. Đường sá, trường học, bệnh viện, chợ búa... tăng không kịp so với số dân và lượng xe cộ đổ dồn về thành phố.
Một thời gian dài, các nhà máy, xí nghiệp, trường đại học, trung tâm thương mại... được dồn về những khu đô thị sầm uất. Cứ thấy nơi đâu đường sá thuận tiện là người ta mở nhà máy, xí nghiệp, trường đại học, chợ búa, trung tâm thương mại. Chính quyền địa phương luôn sẵn sàng “chào đón”. Đâu ngờ, bây giờ mới “ngộ” ra đó là một trong những nguyên nhân gây kẹt ra. Đó là chưa kể kiểu “quy hoạch” và “phát triển” theo lối “tư duy nhiệm kỳ” của các vị lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm ở đâu đó.
Luật Cư trú cho phép người dân định cư hợp pháp trên bất cứ địa phương nào. Thế nên mới có chuyện các thành phố lớn cho dân nhập cư “thoải mái”. Một số địa phương khi nhận ra điều này, định dừng nhập cư nhưng “vướng” Luật Cư trú, đành phải chấp nhận. Ở những thành phố lớn, dân vãng lai, cư trú không hợp pháp cũng khá nhiều. Họ đeo bám thành phố, âu cũng vì miếng cơm manh áo, trách họ cũng thật tội nghiệp, nhưng họ cũng “góp phần” làm ùn tắc giao thông đường phố.
Thói quen, xu hướng của người Việt chưa thay đổi, cứ hướng về thành phố (tư duy của thế kỷ trước), nếu có cơ hội thì bằng mọi giá họ phải tiến đến thành phố, nhập cư thành phố. Tiến về “thành đô” như là “thương hiệu” khẳng định mình của nhiều người. Với họ, thế là thành đạt lớn, sự hơn người, là công dân “cấp tiến”. Người ta “hăm hở” tiến về sinh sống ở trung tâm thành phố lớn, ngay cả khi thành phố đó ở trong tỉnh của mình, trong bán kính chừng ba, bốn chục cây số. Thế nên mới có chuyện vui rằng, có ông bố hôm trước mới vui vẻ khoe với láng giềng về con mình mua được nhà thành phố. Mấy hôm sau, ông đi mừng nhà mới của con về, mọi người hỏi thăm thì ông ta lắc đầu lè lưỡi: “Ôi, kẹt xe, kẹt xe khiếp quá, kẹt xe không chịu nổi!”. Ông bảo: “Tưởng thành phố sướng lắm, ai ngờ. Nếu biết trước thế, tôi bắt nó về quê mình sống còn sướng hơn nhiều!”.
Có lẽ, ngày nay nhiều người đã “thấm thía” cái nỗi khổ nhập cư thành phố, nhưng cũng không ít người vẫn nuôi tham vọng “tiến về” thành phố, dù nghề nghiệp của họ không cần thiết phải sống ở thành phố, và không nhất thiết phải đến thành phố lớn. Nhiều nhà hễ có khá tiền là mua đất, mua nhà ở thành phố, nuôi mộng đưa con cháu ra thành phố sống, dù nơi họ sống cũng đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, hàng hóa, dịch vụ không thiếu thứ gì.
Bài toán quy hoạch, với nhiều thành phố, đến nay dường như đã muộn, là “sự đã rồi”. “Bài toán” ấy là vô nghiệm, thậm chí các “dữ kiện” trong “đề toán” đã mâu thuẫn với nhau, thì việc tìm “đáp số” quả là... siêu tưởng.
Thành phố của mấy mươi vạn dân hay mấy triệu dân là phải quy hoạch từ đầu, cách đây mấy chục năm chứ không phải bây giờ mới đi tìm “lời giải” cho “bài toán” hóc búa về quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị. Quy hoạch phải đi đôi với dự báo lâu dài và có tầm chiến lược, dự báo về sự gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, vấn đề nhập cư...
Lãnh đạo các thành phố lớn, các nhà quy hoạch hiện đang rất “đau đầu”, nỗ lực tìm mọi giải pháp để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trước mắt và lâu dài. Giải pháp thế nào, người dân đang mong đợi “lời giải” từ các nhà chuyên môn, các nhà quản lý. Cá nhân, tổ chức nào sẽ nhận được giải thưởng 300.000USD của Hà Nội? Thời gian sẽ trả lời.
Còn tôi tin chắc rằng, bao giờ Luật Cư trú chưa được sửa đổi cho phù hợp hơn, bao giờ người dân mình còn nuôi ý tưởng “tiến về thành đô”, “bám trụ thành phố” bằng mọi giá thì hãy còn nạn kẹt xe, tắc đường.