“Người tính không bằng trời tính”
Là F0 mới khỏi bệnh được 3 ngày nay, chị Trần Thị Loan ngồi bần thần tính toán lại khoản tiền phải chi trong những ngày mắc COVID-19. “Tự nhiên nhiễm COVID, tôi đi tong hơn 2 triệu đồng. Đã không được đi làm, lại tốn thêm tiền ốm đau. Từ Tết đến giờ, tôi chưa gửi về quê cho con được đồng nào” - chị Loan nói.
Làm công nhân ở Cụm công nghiệp Phú Minh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được 5 năm nay, mỗi tháng, chị Loan chi 500.000 đồng cho tiền thuê trọ. Để tiết kiệm khoản tiền thuê nhà, chị Loan tìm phòng cách nơi làm việc 7km. Hôm nào làm ca sáng, chị Loan thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đến công ty, có hôm tăng ca về muộn, chị Loan phải phóng xe thật nhanh về phòng trọ.
Thời gian này, giá xăng tăng cao lịch sử, nữ công nhân than thở: “Người tính không bằng trời tính. Tôi thuê trọ xa để có phòng rẻ thì nay giá xăng lại tăng cao. Bình thường mỗi tháng tôi đi lại hết 500.000 đồng tiền xăng xe, giờ số tiền này sẽ tăng thêm vài trăm nghìn đồng”.
Chị Loan có 2 người con đang học cấp 1 đều gửi cho ông bà chăm sóc, còn chồng chị làm công trình, nay đây mai đó không cố định một nơi. Ra Tết đi làm lại, chị Loan buồn vì không được tăng ca đều, đa số chỉ làm giờ hành chính. Mức lương trung bình 6 triệu đồng/tháng, tính sơ sơ các khoản tiền bắt buộc phải chi tiêu ở thành phố cũng hơn 3 triệu đồng. Chị Loan cho biết, chị sống một mình nên khá tiết kiệm vì có trách nhiệm gửi về cho con 2 triệu đồng/tháng. Đợt này, chị Loan phải “khất” ông bà vì bị F0, không được đi làm thêm giờ.
Run vì giá cả tăng
“Từ sau Tết, cái gì cũng tăng giá. Trước tôi đổ 70.000 đồng đã đầy bình xăng, nay giá tăng, 100.000 đồng vẫn chưa đầy. Mỗi lần rút ví đổ xăng, tôi giật mình vì xót tiền. Bây giờ cầm 500.000 đồng đi chợ, quay đi quay lại là hết sạch” - chị Lục Thị Xuyên (quê ở Cao Bằng) - Công nhân Công ty TNHH FCC Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) cho hay.
Sau Tết, chị Xuyên hết F1 rồi F0, để “vớt vát” lại khoản tiền khi phải nghỉ làm, chị Xuyên đang làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội với F0 nghỉ ốm.
Làm công nhân 2 năm, chị Xuyên được nhận tiền lương 6 triệu đồng/tháng. Nếu tháng nào tăng ca đều, thu nhập cũng được 8 triệu đồng. Dù tiền nhận về nhiều hay ít, đều đặn, người mẹ 1 con vẫn gửi về quê cho con ăn học. Chia sẻ về lý do đi làm xa nhà, chị Xuyên nói, ở quê chị không có khu công nghiệp, chỉ có nương rẫy, muốn các con có thêm sữa uống, chị mới lặn lội xuống thủ đô xin làm công ty.
Mặc chiếc áo thun màu nâu bạc màu, chị Xuyên cho biết, đã từ rất lâu, chị không sắm sửa quần áo. Xa quê mưu sinh, nữ công nhân đặt mục tiêu tháng nào cũng gửi về 2-3 triệu đồng cho gia đình. Nếu không được từng đó, chị Xuyên thấy có lỗi, vì để con phải xa mẹ.
“Cuộc sống không dễ dàng” - chị Xuyên chia sẻ. Bởi từ khi chị xa các con, dịch bệnh liên miên, khi hoạt động trở lại bình thường mới thì giá cả lại leo thang.
Chị Xuyên liệt kê: Tiền phòng trọ 800.000 đồng, đổ xăng 300.000 đồng, thức ăn 2 triệu đồng, chưa kể những khoản phụ khác... “Nghĩ tới đây thôi, tôi thấy run rồi. Giá xăng tăng, sẽ kéo thêm nhiều thứ khác tăng theo, nỗi lo cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên vai những công nhân ngoại tỉnh như chúng tôi. Nếu công việc không có chuyển biến tốt, giá cả không giảm, tôi nghĩ không thể trụ được ở đây. Vì cái gì có thể chắt bóp, tôi đều đã áp dụng” - nữ công nhân nói.
Mong muốn của chị Xuyên hiện nay là lương tăng, công việc ổn định và giá xăng giảm hơn một chút.