Ngày trước khi cuộc sống khó khăn, chúng tôi quen nhau rất giản đơn. Mỗi người đều dành thời gian rảnh rỗi cho nhau bằng việc đi xem một vở kịch cuối tuần hoặc một bữa ăn ở hàng quán nhỏ.
Cuộc sống như vậy cứ êm đềm trôi qua cho đến khi cả hai ra trường. Đồng hành cùng nhau cả một chặng đường dài, chúng tôi đều xác định tính đến chuyện tương lai. Anh là một người cầu tiến, vươn lên từ gian khó để tìm kiếm công việc tốt. Còn tôi, dù khi ra trường, công việc có một chút bấp bênh nhưng thu nhập cũng ít nhiều đủ để trang trải cuộc sống.
Đến khi cả hai bước sang tuổi 28, chúng tôi bàn với nhau chuyện kết hôn và những dự định sau khi về chung một nhà. Mọi thứ diễn ra chóng vánh bởi quen nhau 6 năm, chúng tôi quá hiểu về đối phương.
Tuy nhiên, trong một lần tôi và cô bạn thân đi ăn với nhau. Cô ấy bất giác kể cho tôi nghe về hành trình được bạn trai cầu hôn lãng mạn.
Cô ấy kể anh đã chuẩn bị một chuyến đi Phú Quốc để cả hai nghỉ dưỡng rồi bất ngờ chuẩn bị bàn tiệc ở bãi biển. Trong lúc cô ấy mải mê thưởng thức âm nhạc và ẩm thực thì bạn trai bất ngờ cầu hôn bằng chiếc nhẫn chuẩn bị sẵn trong túi.
Tôi nghe xong cũng thấy ngưỡng mộ cho bạn của mình. Tôi biết cô ấy từng nhiều lần tan vỡ trong chuyện tình cảm nên kết quả ngày hôm nay cũng đã bù đắp được cho hành trình đã qua.
Tuy nhiên, bất giác tôi lại nghĩ về mình, nghĩ về anh. Trước giờ tôi chưa bao giờ than phiền về anh, về cách anh cư xử với mình. Bởi bao nhiêu năm bên nhau, chúng tôi dường như không cần những thứ màu mè cũng không cần hình thức trong chuyện tình cảm.
Nhưng chúng tôi sắp kết hôn và cho đến hiện tại, anh vẫn chưa có một lời cầu hôn chính thức. Tôi bỗng chốc chạnh lòng.
Vài tháng sau, chúng tôi tổ chức hôn lễ và mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố để sống chung. Vì chi phí cả hai đều hạn chế lại mới cưới nhau nên chúng tôi đồng tình với nhau rằng cố gắng đi làm xa một chút để khi nào khấm khá hơn sẽ đổi sang nhà mới gần nơi làm việc hơn.
Cuộc sống cả hai cứ thế trôi qua cho đến sinh nhật của tôi. Anh rủ tôi đi ăn ở một nhà hàng quen thuộc. Anh hỏi tôi rằng từ khi quen nhau đến kết hôn nhưng anh chưa từng cầu hôn, tôi có buồn không? Tôi trả lời rằng, không nhưng bên trong cũng có đôi chút giận hờn, hậm hực.
Tuy nhiên, anh đáp lại rằng anh không giỏi nói lời hoa mỹ cũng không thích màu mè, có thể khuyết điểm của anh là người khô khan. Nhưng anh hứa sẽ lo cho cuộc sống cả hai tốt hơn.
Và rồi những suy nghĩ thoáng qua về câu chuyện cầu hôn trước đây cũng tan biến. Tôi chợt thấy rằng trong chuyện tình cảm, có những thứ gọi là hình thức đôi khi lại không quan trọng bằng sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Chuyện cầu hôn có thể tôi không có nhưng tôi tin mình đã tìm đúng người để đi chặng đường dài về sau.