Ông Võ Trọng Việt thẳng thắn: Nói rừng vàng nhưng người dân ở đó nghèo. Rừng ở trên cao nhưng chính sách đầu tư ở dưới thấp. Ta xem lại thì chủ yếu lấy của rừng về chứ đưa lên rừng được bao nhiêu đâu? Lào họ nói câu đơn giản là chặt một cây thì trồng một cây, còn ta thì bao nhiêu gỗ quý, thú quý, khoáng sản quý lấy hết rồi.
“Ngày xưa nói rừng là vàng, “rừng che bộ đội, rừng quây quân thù” nhưng giờ thì rừng làm giàu cho lâm tặc. Rừng bây giờ có người nói đi nhìn bên ngoài xanh tốt nhưng bên trong viêm đại tràng nặng, vì cây quý ở trong bị rút hết” – ông Việt nói.
Ông Việt cho rằng, ông cha ta nói “Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền”, nhưng lâu nay ta chỉ quan tâm “nhất phần điền”, sinh ra nhiều đại gia. Còn “tam sơn tứ hải” thì ít đại gia mà lắm đại ca. Do đó phải làm sao tăng “đại gia” mà ít “đại ca” thì đất nước mới giàu.
Nhấn mạnh có thời gian một số địa phương lợi dụng chuyển đổi rừng để... phá rừng, ông Việt nêu quan điểm phải có sự thẩm định của cơ quan cấp trên: Tỉnh muốn chuyển đổi mục đích rừng, giao khoán thì theo luật quy định của luật này là phải được Bộ Tài nguyên – Môi trường thẩm định, thế mới giám sát được nhau. Còn luật cứ đưa, thẩm quyền cứ làm mà sai thì cứ sai.
Liên quan đến cơ chế, chính sách, ông Việt cho rằng, nếu quy định như hiện tại thì kiểm lâm vẫn “lực bất tòng tâm” trước “lâm tặc”. Do vậy, ông Việt đề nghị phải tính cơ chế, hành lang pháp lý phù hợp hơn, theo hướng cần trao quyền mạnh hơn cho kiểm lâm. “Nếu để “lâm tặc” lộng hành thì có tội với dân, với đất nước”, Việt nói.
Còn Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho rằng, cần bổ sung chính sách bảo vệ rừng đối với đồng bào dân tộc để họ được hưởng chính sách như đối với rừng đầu nguồn và phòng hộ. Để đảm bảo sống từ rừng có thu nhập từ rừng có sự chia sẻ lợi ích giữa người dân sống trong vùng lõi với Ban quản lý rừng trong tham gia bảo vệ rừng, giữ rừng, được lấy sản phẩm phụ, và trồng, cũng như khai thác cây dược liệu.