Điều chỉnh phù hợp
Thời điểm vừa chốt xong hợp đồng với huấn luyện viên Kim Sang-sik, lãnh đạo VFF cho biết chỉ tiêu thành tích của tuyển Việt Nam là vào đến bán kết AFF Cup 2024. Những tranh cãi bắt đầu xuất hiện trong giới chuyên môn và cộng đồng người hâm mộ.
Trong 3 kì AFF Cup gần nhất, tuyển Việt Nam có 2 lần giành quyền chơi trận chung kết, 1 lần bị loại từ bán kết và giành 1 chiếc cúp vô địch. Vào đến bán kết, nếu được dùng với cụm từ khác sẽ là "vượt qua vòng bảng". Do đó, đây chắc chắn không phải đích đến phù hợp kể cả khi tuyển Việt Nam đang sa sút.
Ở buổi họp báo ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik chiều 6.5, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF - ông Trần Anh Tú nói: "Trong quá trình đàm phán hợp đồng, VFF và ông Kim có những thỏa thuận về thành tích. Mục tiêu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup là vào đến trận chung kết AFF Cup 2024 và đây là điều tối thiểu cần đạt được. Ai cũng muốn vô địch nhưng cần vượt qua vòng bảng và thắng bán kết".
Thay đổi này đến đúng thời điểm. VFF cần làm rõ với huấn luyện viên Kim Sang-sik đâu là giải đấu quan trọng, đâu là mục tiêu cần phấn đấu.
Không phải đến khi ông Troussier mất việc thì tuyển Việt Nam mới bộc lộ vấn đề. Ở giai đoạn cuối "triều đại" của huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn ở khu vực Đông Nam Á. Cầu thủ trụ cột dần sa sút phong độ, ông Park chỉ có vài gương mặt mới như Việt Anh, Thanh Bình... đảm bảo được chuyên môn.
Nhưng kể cả khi ở giai đoạn sa sút, bóng đá Việt Nam không thể đặt mình ngang hàng với các đội bóng khác và coi việc vượt qua vòng bảng là thành công. Tuyển Việt Nam có thể thua ở bán kết, song đó phải là thất bại được nhìn nhận đúng mực.
Phản ứng của ông Kim Sang-sik
Khi VFF thay đổi định hướng về thành tích, người ta chờ đợi phản ứng của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhưng thuyền trưởng tuyển Việt Nam chỉ nở nụ cười và đưa ra phát biểu hòa nhã. Suy cho cùng, với ngần ấy kì vọng dành cho đội tuyển hàng đầu của khu vực, ông Kim hiểu rằng vào bán kết ở giải Đông Nam Á chưa bao giờ là đủ với bóng đá Việt Nam.
Khi các cầu thủ trẻ thi đấu giải U23 châu Á, dư luận hiểu rằng thế hệ kế cận của đội tuyển Việt Nam không quá xuất sắc. Vẫn có một vài cái tên tiềm năng, nhưng số lượng này chưa đủ dày để đội tuyển quốc gia có thể chọn lọc. Trong khi đó, các trụ cột lại sa sút phong độ hoặc chấn thương. Đó là câu chuyện về nội tại của tuyển Việt Nam.
Nhìn ra khu vực, tuyển Indonesia mạnh lên nhanh chóng nhờ nguồn cầu thủ nhập tịch. Đội bóng xứ Vạn đảo dần cải thiện được tiêu chuẩn chơi bóng. Hơn nữa, họ có được sự tự tin khi đối đầu với tuyển Việt Nam. Hay như tuyển Thái Lan bắt đầu trở lại nhờ sự thực dụng đậm chất Nhật Bản của huấn luyện viên Ishii Masatada. Họ cũng có một lực lượng cầu thủ nhập tịch vừa đủ để bổ sung một số vị trí cần thiết.
Ở hoàn cảnh như vậy, sẽ là khiên cưỡng nếu "ép" huấn luyện viên Kim Sang-sik phải thành công như người đồng hương Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam luôn cần đích đến cao hơn một chút so với năng lực hiện tại. Đó là cách các nhà quản lý phá đi "xiềng xích" giới hạn của mỗi cầu thủ.
Còn với huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông vẫn có ít nhất nửa năm để "đãi cát, tìm vàng". Không ai sa thải nhà cầm quân này chỉ vì thua trận bán kết AFF Cup. Có điều, ông Kim cần chứng minh được rằng mình xứng đáng để giới mộ điệu có thể chờ đợi. Sau thời gian sa sút dưới thời huấn luyện viên Troussier, sự kiên nhẫn đang dần trở nên xa xỉ với bóng đá Việt Nam.