Lỗi của V.League?
Ông Park Hang-seo dường như có điều gì lo lắng!? Đội tuyển Việt Nam không có nhân sự mạnh nhất trong đợt tập trung tháng 3? Phong độ cầu thủ không cao? Kết quả 2 trận đấu với Oman và Nhật Bản không tốt? Hay tóm lại là sức ép trên chiếc ghế ông đang ngồi?
Điều gì cũng đúng cả, vì thực tế là sức ép chưa bao giờ rời bỏ ông. Nhưng có vẻ như, cách ông đối diện với sức ép đang khác đi. Ông đang có sự đòi hỏi rất cao về mức độ ưu tiên dành cho đội tuyển quốc gia mà quên đi những vấn đề khác.
Những chia sẻ của ông trong buổi tập đầu tiên của đội, có lẽ, khiến rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Cách ông nói, được hiểu là một sự trách móc nhiều hơn.
“V.League mới đá được vài trận, có vài cầu thủ chấn thương và dính COVID-19 như Tấn Trường, Văn Đức, Đình Trọng, Tiến Dũng. Tiến Linh cũng bị chấn thương mu bàn chân. Hoàng Đức thì đang không có thể trạng tốt nhất, cả Đức Chiến cũng vậy”.
Chưa hết, ông còn nhấn mạnh về trận đá bù giữa Hà Nội và Thanh Hóa (19h15 ngày 16.3) và “lo không biết sau trận đó thì các cầu thủ Hà Nội có ai bị chấn thương nữa không”. “Tôi cũng không biết tại sao trong thời gian tập trung đội tuyển lại bố trí lịch đá bù. Trong khi mọi người luôn muốn đội tuyển giành chiến thắng. Tôi cũng không hiểu được".
Vậy là lỗi thuộc về V.League? Công việc của huấn luyện viên người Hàn Quốc là ở đội tuyển nhưng hẳn nhiên, khi tuyển lựa cầu thủ thì V.League là nền tảng. Mùa giải mới bắt đầu, đâu phải ai cũng có phong độ cao ngay? Đâu phải ai cũng có thể trạng tốt nhất trong thời điểm dịch bệnh như lúc này?
Những cái tên kể trên nằm trong số cầu thủ tốt nhất và cũng đã rất quen thuộc với ông sau khi đã cùng nhau trải qua nửa cuối năm 2021 và đầu năm 2022 làm việc với nhau liên tục. Đành rằng như thế, nhưng V.League đâu chỉ có họ? Vẫn còn những người khác, vì sao không thử? Triệu tập những nhân tố khỏe mạnh có phải tốt hơn thay vì những cầu thủ mà trạng thái chỉ ở mức 90%, thậm chí thấp hơn, để chờ đợi – giống như việc giữ Văn Hậu ở đội tuyển trong thời gian dài mà không có kết quả?
Nên hiểu rằng, 2 trận đấu với Oman và Nhật Bản không có ý nghĩa gì nhiều với tuyển Việt Nam ngoài cơ hội rèn quân. Nhưng từ trận thắng tuyển Trung Quốc mới đây, người ta cảm giác được rằng, thầy Park vừa trút bỏ một phần ức chế trong mình (vì áp lực muốn chiến thắng của người hâm mộ) thì đã tự đắp thêm áp lực.
“Tôi xin phép không nói về mục tiêu trong trận gặp Oman. Nói ra nhưng không đạt được thì lại bị công kích”, nói điều đó, ông khiến người ta hiểu rằng, ông đã không còn sự vô tư như trước nữa. Ông đã sợ bị công kích nhiều hơn khi hiểu được “văn hóa chiến thắng” của người hâm mộ. Ông đã để điều đó ăn sâu vào suy nghĩ mà quên mất rằng, ngay cả khi thua Australia 0-4, người hâm mộ vẫn hài lòng vì cách thể hiện và tinh thần của đội. Bóng đá đâu chỉ là kết quả?
Can thiệp cả chuyện hợp đồng cầu thủ
Việc thầy Park bức xúc về vấn đề nhân sự cũng có thể hiểu, nhưng khi đề cập đến chuyện Quang Hải thì quả thực, giới chuyên môn cảm thấy có vết gợn. “Đương nhiên là có ảnh hưởng với đội tuyển. Chúng ta làm gì có cầu thủ nào xuất sắc hơn Quang Hải ở vị trí ấy. Tôi nghĩ VFF cần có những tham vấn, ý kiến vào hợp đồng tới của Quang Hải”, ông nói.
Trong khi là một trong những người khuyến khích các học trò ra nước ngoài chơi bóng, phát biểu mới nhất của thầy Park nên được hiểu thế nào đây?
Vẫn là lợi ích của đội tuyển, nhưng góc nhìn của ông là sự can thiệp vào các vấn đề cá nhân trong hợp đồng giữa Quang Hải và câu lạc bộ nào đó ở nước ngoài mà thực chất, VFF không thể can thiệp. Các câu lạc bộ không quan tâm đến SEA Games hay AFF Cup nếu không nằm trong FIFA Days. Họ thậm chí còn có quyền từ chối nhả cầu thủ trong những trường hợp đặc biệt, có ảnh hưởng đến lợi ích khi họ mới là bên trả lương.
Không nói đến chuyện đặt mục tiêu xa hơn là việc loanh quanh với SEA Games hay AFF Cup, bóng đá chuyên nghiệp mà lại “xui” VFF hành động như vậy. Sao không phải là lời tham vấn về bóng đá Việt Nam nên thay đổi cách vận hành cho phù hợp với hệ thống của bóng đá thế giới, trong đó có FIFA Days mà ông vẫn được đón Quang Hải từ nước ngoài trở về tập trung?