Manchester City chi 90 triệu Euro để chiêu mộ Josko Gvardiol từ RB Leipzig vào phiên chợ Hè năm ngoái. Khi đó, Gvardiol được coi là trung vệ trẻ hay nhất thế giới với tiềm năng trở thành ngôi sao lớn. Dù vậy, Pep Guardiola dường như không cần thêm trung vệ trong đội hình. Bằng chứng là việc Gvardiol chủ yếu chơi ở vị trí hậu vệ trái mùa này.
Bản hợp đồng lớn tiếp theo của Man City là Matheus Nunes với giá 62 triệu Euro từ Wolves. Được kỳ vọng là sự thay thế xứng đáng cho Ilkay Gundogan nhưng ở Premier League, Nunes chưa bao giờ tạo ra nhiều ảnh hưởng ngoài khả năng cầm bóng. Các thông số về chuyền bóng của Nunes ở mức trung bình tệ và mãi đến giai đoạn gần cuối mùa, tiền vệ này mới được ra sân thường xuyên hơn.
Mateo Kovacic là một tân binh khác của Man City với hy vọng khỏa lấp khoảng trống của Gundogan. Thực tế, bản hợp đồng 29,1 triệu Euro của Man City luôn làm tốt nhiệm vụ bằng cách lùi sâu và kéo bóng lên cao. Tuy nhiên, điều Guardiola cần là một tiền vệ có thể tạo khoảng trống nhiều hơn. Thêm vào đó, Kovacic đã 29 tuổi và chắc chắn không phải lựa chọn lâu dài.
Bản hợp đồng cuối cùng của Man City là Jeremy Doku với giá 60 triệu Euro từ Stade Rennais. Có những thời điểm, tốc độ, kỹ thuật và khả năng quấy phá trong vòng cấm của Doku thực sự ấn tượng. Cầu thủ người Bỉ kéo bóng vào vòng cấm 117 lần mùa này, trong khi không ai ở các giải đấu hàng đầu châu Âu làm được điều đó nhiều hơn 73 lần.
Doku cũng ra sân nhiều hơn bất kỳ tân binh nào khác của Man City (72,4% số phút), nhưng hiệu quả lại không mấy ấn tượng. Nhìn vào Doku hiện tại, nhiều cổ động viên Man City lại nhớ đến Jack Grealish ở thời điểm mới gia nhập Etihad. Không giống như Ryad Mahrez đã ra đi, cả Doku và Grealish đều không thoải mái ở cánh phải. Và trên hết, sự hiệu quả mà cả hai mang lại không thể so sánh với Mahrez.
Bởi vậy, việc The Citizens sa sút là có nguyên nhân. Việc chiêu mộ Gvardiol là một rủi ro, Nunes với đóng góp hạn chế còn Kovacic chuẩn bị bước sang tuổi 30. Với Doku, chân chạy cánh này không còn hiệu quả và bùng nổ như hồi đầu mùa giải.
Giờ đây, Gvardiol gặp khó khăn ở vị trí hậu vệ trái và không phải lựa chọn số một. Tương tự là số phận của Nunes và Kovacic ở hàng tiền vệ. Doku có đôi chút khả quan hơn nhưng nếu để cạnh tranh với Grealish thì lại là câu chuyện khác.
Trong bối cảnh đó, hãy nhìn sang Arsenal và Liverpool. "Pháo thủ" chơi tốt hơn khi có David Raya, Declan Rice và Kai Havertz trên sân. Liverpool cũng chơi tốt hơn với Mac Allister, Szoboszlai và có lẽ cả Endo nữa.
Ngay cả 2 bản hợp đồng "thất bại" của họ cũng vẫn còn rất nhiều tiềm năng trong tương lai. Hậu vệ đa năng Jurrien Timber của Arsenal mới 22 tuổi, còn Ryan Gravenberch bên phía Liverpool mới 21. Timber đã vắng mặt từ đầu mùa vì chấn thương, trong khi Gravenberch (32,4% số phút) chủ yếu đóng vai trò dự bị. Tiền vệ người Hà Lan vẫn còn non nớt, nhưng xử lý bóng khá hiệu quả khi có mặt trên sân.
Tất nhiên, tất cả chỉ là tương đối. Man City vẫn có thể vô địch Premier League, thậm chí cả Champions League. Mùa giải vẫn chưa nằm ngoài tầm với của Guardiola. Nhưng không giống như hầu hết các mùa giải khác mà chiến lược gia này dẫn dắt một đội bóng hàng đầu, Man City rõ ràng đang không còn là chính họ.
Các đội tại Premier League không còn phải cần đến một màn trình diễn điên rồ để đánh bại Man City nữa. Nói đơn giản, lúc này, Man City chỉ là một trong ba đội mạnh nhất Premier League.