Bí mật những mảnh đời: Từ bỏ cháu xinh đẹp, đến với dì tật nguyền

Nguyễn Đình San |

Tôi năm nay 32 tuổi, lại là con trai trưởng trong nhà nên bố mẹ giục lấy vợ, nhưng chưa hợp duyên với ai. Năm ngoái, tôi quen biết Hương - cô gái kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, cử nhân kinh tế, nhưng chưa có việc làm ổn định. Ngay từ phút gặp đầu tiên, tôi đã bị cô hớp hồn. Cô cao 1m62, dáng người uyển chuyển với các số đo đều chuẩn. Da trắng hồng, mỏng mịn như da trẻ con. Đôi mắt mơ màng, ướt át, mũi dọc dừa, miệng cười rất tươi với làn môi luôn mọng đỏ. Hương không bao giờ phải trang điểm, nhưng luôn nổi bật bên cạnh các cô gái khác. Sau vài lần bị từ chối, đến lần thứ ba, tôi rủ Hương đi hát karaoke thì cô nhận lời.

Cô hát rất hay, chẳng kém gì ca sĩ nên tôi lại càng mê hơn. Lần đó, tôi thấy Hương chỉ mải mê hát, không để ý gì đến tôi. Đến khi tôi hát bị “vấp” giữa chừng, Hương giành lấy mi-crô nói: “Thôi, anh không biết hát rồi, để em hát cho mà nghe”. Rồi cô hát liên tục hết cả chiếc đĩa trên 10 bài. Sau đó, cô đề nghị hát sang đĩa thứ hai. Cuộc hát kéo dài đến gần 3 tiếng đồng hồ.

Tôi mải ngắm và nghe Hương hát nên quên không gọi đồ ăn uống. Đến khi người phục vụ vào hỏi, cô đã nhanh nhảu xem tờ “mơ-nuy” và tự động gọi các món. Tôi thấy Hương quá tự nhiên, không hề bận tâm đến việc tôi có mang đủ tiền không. “Hay là cô nàng khao mình?” Tôi thoáng có ý nghĩ như vậy. Song, cuối cùng cả hát lẫn ăn uống, tôi đã phải chi mất hơn gần 2 triệu đồng. Hương không nói gì. May quá, trong túi tôi có đủ số tiền trên. Sau lần đó, tôi có cảm giác Hương rất “vô tư” trong việc tiêu tiền của người khác và ít nghĩ đến ai ngoài mình. Nhưng vì quá mê sắc đẹp của cô nên tôi vẫn lao vào quan hệ. Và chúng tôi đã yêu nhau. Hương sẵn sàng buông thả với tôi, nhưng luôn giữ giới hạn - nghĩa là không bao giờ cho phép tôi được... ngay cả những giây phút đam mê nhất ở chỗ riêng tư, trong phòng kín. Tôi bộc lộ bứt rứt thì cô nói: “Sau khi cưới,  em mới cho phép anh”.

Tôi nghĩ theo hướng tốt nên cũng thông và trân trọng  ý nghĩ của cô. Nhưng dần dần Hương luôn gợi ý tôi nhiều thứ. Khi thì “chiếc điện thoại này chán lắm, luôn trục trặc”; lúc lại “em đi xe ga hợp hơn, chẳng lẽ anh không thích em mặc váy mỗi khi ở bên anh? Đi xe gài số chân, khó mặc váy”. Có lần cô nói thẳng: “Anh xem sao tìm thuê cho em chỗ ở khác, phải căn hộ độc lập khép kín ở những khu chung cư cao cấp”. Tôi đã đi tìm nhưng tiền thuê một tháng không dưới 5 triệu đồng. Hiện tại cô cũng đang ở phòng khép kín, chỉ mất hơn triệu một tháng. Tôi thấy như vậy cũng đã ổn nên nói với cô: “Em chịu khó ở thế này thêm một thời gian, đến khi cưới nhau, sẽ về luôn chỗ ở mới, vừa ý. Từ nay đến đó chỉ một năm nữa”. Nhưng Hương có vẻ miễn cưỡng nghe theo chứ không thỏa mãn.

Hương có cô bạn thân tên Hồng. Tôi biết rõ Hồng có cảm tình với tôi từ lâu, nhưng tôi chỉ coi như em. Hồng dịu hiền, khiêm tốn, giản dị nhưng trông không được bắt mắt do có nước da ngăm ngăm, người lại hơi béo mập, thua xa Hương về hình thức. Một lần đến tìm Hương đột xuất, vừa đến cửa, tôi thấy ở trong phòng, Hương và Hồng đang tranh luận rất sôi nổi. Họ nói to khiến tôi nghe rõ. Vì câu chuyện liên quan đến mình nên tôi đã không gõ cửa ngay mà đứng ở ngoài lắng nghe. Hồng hỏi Hương:

- Bạn có định lấy anh ấy không?

- Thế bạn cho là tôi chỉ yêu chơi bời thôi sao?

- Bởi vì tôi thấy bạn chẳng quan tâm đến anh ấy gì cả, mà chỉ có khuynh hướng đẽo thôi. Nếu thực lòng yêu để chung sống trọn đời thì không thể như vậy.

Tôi biết Hồng có bản tính ngay thẳng, chân thành, với ai càng thân, cô lại càng như vậy. Lần ấy, Hồng đã bộc lộ sự không đồng tình với cách yêu của Hương và tỏ sự nghi ngờ tình cảm của người bạn nữ thân nhất. Họ trao đổi khá gay gắt. Bỗng Hương nói:

- Theo tôi biết thì bạn đã từng đơn phương yêu anh ấy?

- Thì sao? Bây giờ vẫn vậy. Tuy nhiên, anh ấy đã yêu bạn mà không yêu tôi nên tôi sẽ ủng hộ và vun vén cho hai người. Dẫu sao thì chúng ta cũng luôn là bạn thân, tốt với nhau.

Nghe xong đoạn đối thoại giữa hai người bạn nữ, tôi đã quyết định lui gót mà không vào gặp Hương như kế hoạch. Tôi suy nghĩ mông lung. Càng nghĩ, tôi càng thấy Hồng nói đúng. Tôi đang đam mê lao vào yêu Hương mà không hề nghĩ đến một sự thật đúng như Hồng đã nói thẳng với Hương: Cô ta chỉ có ý lợi dụng mà không mảy may quan tâm gì đến tôi. Trong khi đó, tuy không được tôi đền đáp, nhưng Hồng lại luôn hỏi han, chăm sóc. Đời quả là bất công. Tự nhiên, tôi nghĩ nhiều đến Hồng và thấy cô không hẳn đã như tôi nghĩ trước đây. Người con gái ấy bỗng có cái gì mặn mà nồng đượm, có chiều sâu hơn hẳn Hương.

Rồi một lần kia, Hương đưa tôi về quê cô ở cách Hà Nội mấy chục cây số. Quan hệ tình yêu đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô rủ tôi về quê. Tiếng là quê nhưng chỉ còn bà con họ hàng xa. Có lẽ chỉ nên coi đây là một cuộc đi dã ngoại thì đúng hơn. Nhưng cũng chính từ lần này, tôi đã được biết một người mà sau đó lòng tôi đã nặng trĩu. Người đó là em gái họ của mẹ Hương. Như vậy là Hương phải gọi bằng dì. Nhưng người này- tên Hiền- chỉ hơn Hương 5 tuổi. Thật thú vị, tuy là dì cháu họ nhưng giữa hai cô gái lại giống nhau như hai giọt nước. Ai không rõ dễ nghĩ họ là hai chị em ruột. Nhưng trông Hiền- đúng như cái tên- dịu hiền, thánh thiện, trong khi Hương lại có vẻ lộng lẫy, sành điệu hơn. Hiền sẽ là một cô gái hoàn hảo về mọi phương diện nếu không bị tật nguyền: cả hai chân bị liệt từ nhỏ, phải đi lại bằng xe tự điều khiển. Nhìn cô gái có khuôn mặt thiên thần, làn da trắng như tuyết với cặp mắt long lanh, mơ mộng ngồi trong chiếc xe lăn, tôi vừa bồi hồi lại vừa thấy ái ngại.

Lần ấy, chỉ tiếp xúc với Hiền một lúc, nhưng tôi thấy cô gái bộc lộ sự hiểu biết đáng nể. Thì ra cô đã đọc rất nhiều sách và tự học thành thạo hai tiếng Anh và Pháp. Cô có ý định mở lớp dạy ngoại ngữ tại nhà, với mức học phí ít hơn so với các trung tâm ngoại ngữ khác để vừa có tiền đỡ cha mẹ, vừa đỡ buồn, cô đơn. Về tuổi, Hiền vẫn kém tôi nên đã chủ động gọi tôi là “anh”, xưng “em”. Có nghĩa trong sâu thẳm ý nghĩ, cô cho rằng mối quan hệ giữa tôi và Hương chỉ vui vẻ, khó lâu bền. Phải chăng từ sự quan sát và suy xét sâu sắc, tinh tường, cô nhận ra điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ giữa tôi và Hương?

Nhà Hiền lúc đó rất neo người do bố mẹ cô đi làm vắng, các em đi học và đi làm chưa về. Tôi đưa tiền nói Hương ra chợ mua thức ăn về làm cơm. Còn lại tôi và Hiền. Trong lúc tôi sao nhãng, do cố với giá sách lấy một cuốn gì đó mà Hiền bị sái cổ, nên đau. Cô tự xoa bóp cho khỏi. Một lúc sau, chừng mỏi tay mà cổ vẫn còn đau, cô nhờ tôi lấy lọ mật gấu ở trong phòng rồi giúp cô xoa bóp nơi cổ cho cô. Lúc này cảm giác trong người tôi thật khó tả. Chiếc cổ trắng ngần, lại “kiêu 3 ngấn” như diễn viên ba-lê. Tôi thực sự rung động trước cô gái tật nguyền có vẻ đẹp thánh thiện và một tâm hồn dịu dàng, đôn hậu cùng sự hiểu biết mà ngay cả tôi cũng thua kém.

Thế rồi sau đó, lúc rời quê ra Hà Nội, tôi thấy lòng mình đã hướng về Hiền. Những ngày sau đó, tôi đã nghĩ về cô 24/24. Và tôi đã chẳng còn nghĩ đến, muốn gần gũi Hương nữa. Biết rõ là đã rất yêu Hiền, lòng tôi rối bời. Liệu tôi có nên xúc tiến tình yêu này? Tôi không sợ khổ vì Hiền mà chỉ băn khoăn: Liệu cả gia đình nhà Hương có chấp nhận khi trước đó tôi đã yêu cô ấy?

(Trần Trung Dũng – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng)

Nhà văn, TS Nguyễn Đình San:

Nếu thực lòng yêu thì bạn hãy nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng phải dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn và cần hình dung tất cả cuộc sống phía trước bên người vợ tật nguyền. Còn với Hương, đó không phải là một tình yêu đẹp, đúng nghĩa (về phía cô ấy). Bạn sẽ chẳng thể có hạnh phúc lâu dài với cô ta. Và như vậy bạn cũng không cần lo ngại việc gia đình cô ta chấp nhận hay phản đối. Không ai có thể sống thay mình.

Nguyễn Đình San
TIN LIÊN QUAN

Bí mật những mảnh đời: Dư luận – không lẽ ông ta không biết?

Nguyễn Đình San |

Chúng tôi dự cuộc thi tuyển vào một công ty để làm việc khó khăn và căng thẳng chẳng khác thi đại học. Tấm bằng tốt nghiệp đại học, dẫu có là loại ưu với kết quả toàn điểm cao tuyệt đối chỉ là yêu cầu đầu tiên để các ứng cử viên được dự tuyển, chứ chẳng có ý nghĩa gì với người giám đốc.

Những môn thể thao truyền thống ngày Tết

Thanh Vũ |

Trong không khí náo nức của ngày Tết, các môn thể thao dân tộc chính là điểm nhấn gần gũi nhất, đặc sắc nhất với người dân.

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Huấn luyện viên ngoại thích thú đón Tết ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Các huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam đã trải qua những ngày khó quên trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thành phố Móng Cái đang "dọn tổ đón đại bàng"

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có diện tích lớn nhất trong các khu kinh tế của Việt Nam, hội tụ đầy đủ các tiềm năng phát triển mang tầm vóc quốc gia, quốc tế, đặc biệt là trong kinh tế biên mậu. Vậy thành phố vùng biên này đã, đang và cần làm gì để đón đầu cơ hội phát triển kinh tế biên mậu? Phóng viên Lao động đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Bá Nam – Bí thư thành ủy Móng Cái.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Bí mật những mảnh đời: Dư luận – không lẽ ông ta không biết?

Nguyễn Đình San |

Chúng tôi dự cuộc thi tuyển vào một công ty để làm việc khó khăn và căng thẳng chẳng khác thi đại học. Tấm bằng tốt nghiệp đại học, dẫu có là loại ưu với kết quả toàn điểm cao tuyệt đối chỉ là yêu cầu đầu tiên để các ứng cử viên được dự tuyển, chứ chẳng có ý nghĩa gì với người giám đốc.