Đã có những luồng ý kiến khác nhau quanh vụ việc này. Nhiều người cho rằng ông Lợi chống tham nhũng như thế là sai luật, tự hại đến thân. Nhưng cũng có nhiều người dân bày tỏ khi nhà nước ta khuyến khích chống tham nhũng thì không nên bắt tội trường hợp chủ động tố cáo như của ông Lợi.
Vậy thì giữa những góc nhìn trái chiều như vậy, hành vi của ông Lợi hiểu như thế nào là chính xác ? Để làm sáng tỏ vấn đề đó, bài viết này xin phân tích sâu về hành vi của ông Lợi đối chiếu với tội hối lộ theo quy định của pháp luật hình sự như sau:
Theo điều 1 khoản 2 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, thì điều 279 khoản 1 của Bộ luật Hình sự quy định Tội nhận hối lộ là: "Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm;
Và tội đưa hối lộ được quy định tại điều 289 khoản 1 là: " Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm."
Từ đó đã rút ra được một nhận định là: tội đưa hối lộ là hành vi đưa vật chất cho người có chức vụ quyền hạn - nhằm mục đích để người đó đem lại lợi ích cho mình hoặc làm theo yêu cầu của mình !
Đây là điểm cần hết sức chú ý. Tội phạm đưa hối lộ chỉ được cấu thành khi phải có điều kiện đủ là: mục đích đưa vật chất để nhằm làm cho người có chức vụ quyền hạn nhận đem lại lợi ích cho mình hoặc làm theo yêu cầu của mình. Bởi lẽ nếu đưa vật chất mà không có mục đích để người nhận đem lại lợi ích cho mình hay làm theo yêu cầu nào đó của mình, thì rõ ràng không phạm tội hối lộ.
Ví dụ chẳng hạn, qua thông tin báo chí, cá nhân A ở tỉnh Y ngoài miền Bắc đến tỉnh X trong miền Nam đưa 100 triệu tặng cho cán bộ lãnh đạo B vì mến mộ thành tích của cán bộ này cống hiến cho xã hội. Thì như vậy do cá nhân A không có mục đích để làm cho cán bộ B đem lại lợi ích hay làm theo yêu cầu gì cho mình mà mục đích A đưa tiền cho cán bộ B chỉ là tình cảm cá nhân, thể hiện ở khoảng cách địa lý quá xa A không thể trục lợi gì được, nên A không thể phạm tội đưa hối lộ với người có chức vụ quyền hạn được.
Vậy thì trong trường hợp của ông Lợi, ông Lợi đã hối lộ nhưng không phải với mục đích là nhờ cán bộ có chức vụ quyền hạn đem lại lợi ích hay làm theo yêu cầu của mình. Cái mục đích mà ông Lợi khi đưa tiền đã nói nhờ vả với các cán bộ đó chỉ là mục đích giả, còn mục đích thật của ông là tố cáo họ nhận hối lộ. Bằng chứng rõ ràng là tất cả các vụ ông đưa tiền cho các cán bộ sau đó ông đều chủ động tố cáo ngay, chứ ông Lợi không tìm kiếm lợi ích từ người nhận hối lộ.
Như vậy cái hành vi hối lộ cán bộ của ông Lợi là giả (giả vờ hối lộ để các cán bộ đó mắc bẫy), hành vi tố cáo cán bộ nhận hối lộ mới là thật. Cho nên để kết luận về việc làm của ông Lợi thì phải căn cứ vào hành vi thật (tố cáo) của ông, chứ không thể lại đi căn cứ vào hành vi giả tạo (vờ hối lộ) của ông mà định tội được.
Điều này đã luôn là nhất quán trong việc xác định tội danh của Bộ luật Hình sự. Chẳng hạn một đối tượng tấn công một người gây thương tích, thì phải xem mục đích của việc tấn công đó là nhằm gây thương tích, hay nhằm cướp tài sản, hay là nhằm giết người, để từ mục đích đó mà cơ quan bảo vệ pháp luật định tội danh là tội cố ý gây thương tích, hay tội cướp tài sản, hay tội giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Như vậy ông Lợi đã hối lộ nhưng là để nhằm tố cáo chống lại chính cái việc nhận hối lộ đó, chứ không phải hối lộ để nhằm kiếm lợi ích từ người nhận hối lộ - theo mô tả về tội đưa hối lộ của Bộ luật Hình sự. Theo mô tả đó thì nếu ông Lợi đưa hối lộ không phải vì mục đích tố cáo mà vì mục đích để mình hưởng lợi ích từ người nhận hối lộ đem lại cho, thì đúng là ông đã phạm tội đưa hối lộ. Nhưng ông lại đưa hối lộ để tố cáo ngay sau đó theo mục đích đã định sẵn ban đầu là tố cáo chứ không để hưởng lợi ích từ người nhận hối lộ mang lại.
Điển hình là vụ việc ông Lợi đóng giả làm doanh nhân dược phẩm để hối lộ giả sau đó đi tố cáo thật, thì đương nhiên vì đóng giả doanh nghiệp dược phẩm nên ông Lợi không có mục đích tìm kiếm lợi ích từ người nhận hối lộ có chức vụ quyền hạn về dược phẩm. Cho nên hành vi đưa hối lộ (giả tạo) để tố cáo (thật) của ông Lợi không phải là phạm tội hối lộ (thật) theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Ông Lợi đã hối lộ giả nên không phạm tội đưa hối lộ. Thế nhưng một số cán bộ nhận hối lộ để vì lợi ích hoặc theo yêu cầu (giả vờ) của ông Lợi thì lại vẫn phạm tội nhận hối lộ vì đã thỏa mãn cấu thành tội phạm tội nhận hối lộ là đã có động cơ nhận hối lộ vì lợi ích của người hối lộ, đúng theo mô tả về tội nhận hối lộ của Bộ luật Hình sự.
Vấn đề này từ trước tới nay thường chưa được hiểu một cách chính xác theo tinh thần của Bộ luật Hình sự. Vì vậy rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật hết sức chú ý phân biệt tội danh theo đúng mục đích phạm tội, tránh định tội sai, để thực hiện đúng đắn chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước là khuyến khích mọi người tham gia phòng chống tố giác tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng.
Tin bài liên quan