Sau khi đăng bài “Xin đừng gọi “Thổ Châu” là Thổ Chu”, Báo Lao Động tiếp nhận nhiều ý kiến phản hồi. Để rộng đường dư luận, chúng tôi mong muốn đón nhận những ý kiến, tư liệu... ngõ hầu tìm ra kết quả tốt nhất.
Sau đây là ý kiến của ông Hữu Nhân đang công tác tại Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp:
Theo sử sách, việc kỵ húy ở Việt Nam bắt đầu từ thời vua Trần Thái Tông (tháng Sáu năm Kiến Trung thứ 8, tức 1232). Trong đó, một trong các phương pháp tránh phạm húy là thay đổi âm đọc.
Dưới triều Nguyễn, các quy định về kiêng huý lại càng cụ thể và chặt chẽ hơn, nhất là về cách đọc và cách viết. Sách Đại Nam thực lục chính biên chép: Năm Gia Long thứ 2 (1803), nhà vua đã “sai bộ Lễ kính gửi chữ huý cho khắp trong ngoài. Phàm tên người, tên đất giống chữ thì phải đổi đi, hành văn thì tuỳ theo ý nghĩa mà đổi sang chữ khác”.
Theo “Nghiên cứu chữ húy Việt Nam qua các triều đại” của Ngô Đức Thọ biên soạn được Nhà Xuất bản Văn hóa phát hành năm 1997 bằng song ngữ Việt – Pháp ở trang 132 ghi rằng: Năm Minh Mạng thứ 6 (1825), vua ban hành lệnh cấm dùng 20 chữ thuộc quốc húy. Bao gồm: 05 chữ húy khi đọc thì phải tránh ra tiếng khác, khi làm việc thì phải dùng chữ khác. Đó là Noãn đổi thành úc; Chủng đổi thành thực; Ánh đổi thành chiếu (ba chữ này là tên vua Gia Long); Hiệu đổi thành hạo; Đởm, Đảm đổi thành chữ phủ (hai này là tên vua Minh Mạng).
4 chữ huý khi đọc, phải tránh ra tiếng khác, khi viết văn, phải thêm nét vào, không được dùng để đặt tên đất, tên người. Đó là Hoàn đổi thành viên; Luân đổi thành diệu; Lan đổi thành hương; và Đang đổi thành đương. Có 11 chữ huý, đồng âm khi làm văn không cấm nhưng trong dân gian nếu có ai đặt tên trùng với những chữ sau đây thì phải đổi và không được đặt tên người: Kim (Nguyễn Kim), Hoàng (chúa Tiên Nguyễn Hoàng), Nguyên (chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên), Lan (chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan), Tần (chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần), Thái (Trăn) (Chúa Ngãi Nguyễn Phúc Thái).
Đặc biệt là chữ Chu, do là tên của chúa Minh Nguyễn Phúc Chu nên được đổi thành Châu. Tương tự: Thụ, Trú (chúa Ninh Nguyễn Phúc Thụ), Khoát (Võ vương Nguyễn Phúc Khoát), Hiểu (Thế tử Hiểu), Thuần (Định vương Nguyễn Phúc Thuần).
Như vậy, ít ra cho đến năm 1825, thì Thổ Chu chính thức được liệt vào quốc huý. Vì thế, nếu Thổ Châu đã được công nhận là một tên gọi và là một đơn vị hành chính thì nên gọi đúng là Thổ Châu.