Kỷ niệm bữa cơm quê nghèo ấy đã theo tôi đi qua những ngày tháng tuổi thơ. Bây giờ tôi đã gần 30, cuộc sống đã thay đổi nhanh chóng, kinh tế gia đình đã khấm khá hơn. Tuy nhiên, ký ức ấy vẫn còn hằn sâu vào tâm trí.
Tôi đã có 29 năm đón Tết nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là cái Tết năm tôi lên 10 tuổi. Thời điểm chỉ còn một tuần nữa là đến Tết, tôi háo hức mong thời gian trôi nhanh để được xem hàng xóm gói bánh, làm mứt...
Còn mẹ thời điểm đó, vẫn còn bận bịu với công việc đồng áng. Quê tôi gọi là vụ mùa xuân. Thuở đó, trong tâm thức của chúng tôi, chỉ thấy Tết rộn ràng, tươi vui, không hề biết đến sự lo lắng, thấp thỏm của bố mẹ mỗi khi Tết đến gần.
Những ngày giáp Tết, bố đi phụ dọn đồ ở chợ Tết cho người ta. Mẹ làm thêm mấy luống rau... để kiếm đồng ra đồng vô. Phải đến 29, 30 Tết, mẹ mới đi chợ Tết. Chiều 30, gia đình tôi liên hoan đón Tết bằng bún mắm rau cải, chút đậu hủ và chút xíu lòng lợn được hàng xóm cho bố.
Còn thịt, bố bảo để dành Mùng 1, cúng ông bà rồi mới được ăn. Chỉ có vậy thôi mà chúng tôi vui tít mắt. Bữa cơm cuối năm có đầy đủ rau, đậu... lại có thêm sự ấm áp của mẹ.
Những ngày Tết, chúng tôi không phải ăn cơm trắng với khoai hay với muối mè nữa mà thay vào đó là thịt kho đậu hủ với trứng. Bởi thế, như bao đứa trẻ khác, tôi thích Tết lắm. Vì chúng tôi được ăn ngon, được đi chơi...
Tôi lớn lên từ những bữa cơm Tết nghèo như thế. Nhưng thuở đó còn bố mẹ, còn anh chị em nên vui lắm. Bây giờ, gần mấy mươi năm trôi qua, mẹ đã về với cõi tạm vì căn bệnh vô phương cứu chữa.
Giờ đây, chúng tôi ai nấy đều ít nhiều thành công. Đều có sự nghiệp và tạo ra kinh tế đỡ đần cho bố. Gần 20 năm, bố không đi bước nữa vì nghĩa nặng tình thâm với mẹ. Mỗi dịp chúng tôi về ăn Tết, ông đều làm mâm cơm cúng mẹ với món ăn yêu thích của bà là đậu hủ kho thịt.
Bây giờ, bữa cơm gia đình ngày Tết đã có đủ thịt lợn, thịt gà, thịt bò, rau củ... Nhưng nó thiếu một cái gì đó khó tả. Chắc có lẽ đó là hương vị của mẹ.
Tôi nhớ cái Tết ngày xưa quá!