Từ cơn nghiện game nam sinh lớp 11 Đ.N.H (Trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bắt cóc cậu bé hàng xóm 5 tuổi H.T.V.Đ mang vào rừng giấu để thực hiện “phi vụ giải cứu” theo nội dung game, dẫn đến cái chết thương tâm của bé Đ vì đói khát.
Vốn là một đối tượng nghiện game, Triệu Quân Sự đã từng phạm tội giết người cướp tài sản để tiêu xài trong đó có việc chơi game. Hắn từng bị bắt trong lúc chơi trong một tiệm game ở Hà Nội. Và mới đây, sau khi vượt ngục, Sự cũng “ngựa quen đường cũ” tìm đến một tiệm game ở Tam Kỳ (Quảng nam) chơi thâu đêm suốt sáng 4 ngày liền cho tới khi bị bắt.
Nam thanh niên Phạm Kim Phê (ở xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) 18 tuổi, ra tay sát hại bé gái 13 tuổi là bạn đi chơi chung nhóm, cũng là một đối tượng nghiện game online, từng bị công an địa phương xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp vặt.
Những hành vi phạm pháp, thậm chí tội ác từ các đối tượng nghiện game không phải là mới. Dù chưa thể khẳng định rằng bệnh nghiện game chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra tội ác ở tất cả các vụ việc ở trên, nhưng cũng cho thấy rằng căn bệnh này đã dần hủy hoại nhân cách, tính cách của các đối tượng.
Kẻ thì mê muội theo nội dung game mà gây ra tội ác. Kẻ thì để có tiền chơi game phải đi trộm cắp, thậm chí cướp bóc, giết người… Căn bệnh nghiện game dẫn đến sự băng hoại đạo đức, lương tâm. Hành vi của các đối tượng nghiện game nhiều khi bộc phát khó lường, chính vì thế khiến những người xung quanh cũng rất khó đề phòng, né tránh các bất trắc.
Game là một trò giải trí nhưng không phải ai chơi game cũng có thể dừng lại ở mức độ giải trí. Giữ được sự chừng mực trong việc chơi game không phải là chuyện dễ đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh… Thực tế cho thấy, ở lứa tuổi này, nếu có tính thích lêu lỏng, chơi bời thì việc chơi game càng dễ sa vào nghiện ngập dẫn đến con đường hư hỏng, phạm pháp.
Nghiện game là mẫu số chung có thể nhìn thấy từ ba đối tượng phạm pháp trên trong ba vụ việc riêng lẻ, nhưng cùng đưa đến một cảnh báo chung về tác hại của căn bệnh này khiến cho nhiều con nghiện không thể làm chủ hành vi của mình, từ đó đi vào con đường sa ngã không phanh.
Ai có thể cứu được những đứa trẻ nghiện game nếu không phải là cha mẹ, những người thân trong gia đình? Căn bệnh xã hội có tính thời đại này bắt đầu từ lỗ hổng quản lí, quan tâm chăm sóc con em từ trong gia đình, khi gia đình không còn là một “thành lũy” đủ sức che chắn, bảo vệ con em khỏi các tệ nạn trong xã hội.