Bệnh viện đã mạnh dạn triển khai mô hình xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh với tổng vốn đầu tư tới 1.800 tỉ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trở thành bệnh viện vệ tinh của nhiều bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Việt Đức, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện nội tiết Trung ương… Được biết, hằng năm, bệnh viện thu hút từ 50-70 bác sĩ, trong đó có nhiều người là bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ tốt nghiệp loại khá, giỏi... Điều này rất hiếm thấy ở bệnh viện tuyến tỉnh. Để ngày càng nâng chất chuyên môn, chỉ riêng năm 2015, bệnh viện cử đi đào tạo 24 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 45 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và bác sĩ nội trú.
Bệnh viện đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, nên tỉ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến Trung ương chỉ 1%. Bệnh viện coi “bệnh nhân là ân nhân” của mình và không có tình trạng “phong bao, phong bì”, đối xử bình đẳng với bệnh nhân với chất lượng khám chữa bệnh như nhau, chứ không phải người có nhiều tiền thì khám chữa bệnh khác người ít tiền. Cái hay ở đây là Phú Thọ có đến 86% số dân có bảo hiểm y tế, người có bảo hiểm cũng như người không có vẫn được đối xử như nhau.
Mô hình xã hội hóa ở đây đúng hướng, không phải xã hội hóa bằng cách là đặt thiết bị và đưa người dân vào, yêu cầu phải chiếu chụp để lấy phí như nhiều nơi đã làm (!?)
Từ khi Chính Phủ ban hành Ngịi Quyết 90 /CP (ngày 21.8.1997) về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế và văn hóa, đối với y tế xuất hiện bệnh viện tư, quốc tế, phòng khám chữa bệnh ngoài giờ... Tất cả các loại hình bệnh viện kể trên đã góp phần không nhỏ giải quyết áp lực của sự quá tải bệnh viện tuyến trên, thỏa mãn được nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe của người dân.
Thiết nghĩ, với mức thu ngân sách của Phú Thọ, mỗi năm chỉ có 4500 tỉ đồng thì làm sao tỉnh có thể bỏ ra 1.800 tỉ đồng để đầu tư? Còn chờ cấp trên chi viện thì nhiêu khê lắm, mà Trung ương thì lấy đâu ra tiền, trong khi còn 62 tỉnh thành khác nữa?
Kinh nghiệm cho thấy, thực trạng việc cung ứng dịch vụ công (giáo dục, y tế, điện nước sinh hoạt, giao thông công cộng...) do nhà nước cung ứng chất lượng có phần không bằng mà chi phí lại cao hơn so với các thành phần khác cung cấp.
Có nhiều tài liệu nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hoạt động cung ứng dịch vụ công của khu vực nhà nước thường kém hiệu qủa hơn so với khu vực tư nhân. Các dự án nhà ở công cộng tốn kém hơn của khu vực tư nhân khoảng 20%. Các chi phí thu gom rác thải của khu vực công cao hơn của khu vực tư nhân 20%. Chi phí phòng chống hoả hoạn của khu vực tư nhân (nhưng do nhà nước cấp tiền) thấp hơn của công cộng là 47%. Một nghiên cứu về đấu thầu vận tải bằng ôtô buýt của tư nhân ở trường học Indiana cho thấy rằng chi phí của tư nhân thấp hơn chi phí do chính quyền cấp huyện thực hiện là 12%.
Ở Việt Nam, cùng với quá trình chuyển sang cơ chế thị trường, Nhà nước đã tiến hành xã hội hoá việc cung ứng một số dịch vụ công. Việc xã hội hoá dịch vụ công ở đây không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao các hoạt động cung ứng dịch vụ công cho các tổ chức ngoài quốc doanh, mà còn có nghĩa là động viên và tổ chức sự tham gia rộng rãi, chủ động và tích cực của nhân dân vào phát triển các dịch vụ này, đa dạng hoá các hoạt động cung ứng dịch vụ trên cơ sở phát huy tính sáng tạo và khả năng đóng góp của mỗi người.
Do đa dạng hoá các thành phần cung ứng dịch vụ công, chất lượng dịch vụ thông qua cạnh tranh sẽ được nâng cao, giá thành sẽ hạ. Điều này đồng nghĩa với việc người dân tốn ít chi phí nhưng được hưởng sự phục vụ với chất lượng cao hơn.
Nhưng điểm dễ nhận thấy nhất là đa dạng hoá thành phần cung cấp dịch vụ công đồng nghĩa với đa dạng hoá sở hữu từ các thành phần cung ứng, sẽ tạo ra cơ chế hiển nhiên chống thất thoát, tiết kiệm nguồn lực. Lúc đấy, nhà nước giữ vai trò kiểm soát, tránh được tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Lúc đấy mới thật sự tách quản lý hành chính nhà nước ra khỏi sản xuất kinh doanh, ra khỏi cung ứng dịch vụ công.
Quả đúng như từ “Chính phủ” có nguồn gốc tiếng Hy Lạp là “Cầm lái”. Công việc của Chính phủ là cầm lái kiến tạo, chứ không phải bơi chèo. Cung ứng dịch vụ là bơi chèo. Việc gì dân làm được hãy tạo điều kiện để dân làm.
Mô hình Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ là một điển hình, có thể rút ra nhiều bài học tốt trong quá trình xã hội hóa bệnh viện ở nước ta, nhất là sự minh bạch, rõ ràng, chúng ta kỳ vọng và mong muốn bệnh viện tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh.